"Sao lại thế này?"
Hai bàn tay liên tục vỗ vào nhau, Đoạn Càn Mục ở Cung Cảnh Dương đi qua đi lại, như ruồi nhặng bay qua bay lại.
Thời gian chờ đợi càng lâu, nội tâm Đoạn Càn Mục nôn nóng không có chỗ giải quyết.
Mới đầu lòng hắn còn tràn đầy chờ mong, mặc sức tưởng tượng thời điểm Tô Khanh Hàn nhận được thư hắn gởi sẽ kích động cỡ nào, nói không chừng còn sẽ vui quá mà khóc.
Có rất nhiều lần, Đoạn Càn Mục đều trong lúc ngủ mơ cười tỉnh.
Mỗi ngày mỗi ngày, hắn đều nghĩ đến Tô Khanh Hàn, nghĩ thời điểm Tô Khanh Hàn hồi âm cho hắn cười có bao nhiêu vui vẻ, nghĩ Tô Khanh Hàn đọc những lời trong thư có tưởng niệm chi tình hay không.
Chỉ cần kiên nhẫn mà chờ hết một tháng, Đoạn Càn Mục tin tưởng chắc chắn nhất định có thể nhận được hồi âm của Tô Khanh Hàn.
Nhưng mà, một tháng trôi qua nhanh chóng, bóng dáng hồi âm hắn cũng chưa thấy.
Chờ đợi và hưng phấn trong lòng dần dần chuyển hóa thành bất an và nôn nóng, Đoạn Càn Mục bắt đầu ngày càng thường xuyên dò hỏi thái giám tổng quản có thư gửi từ Dao Nam Quốc hay không, Lúc trước là mỗi ngày hỏi một lần, sau lại biến thành buổi sáng buổi chiều hỏi một lần, hiện tại càng khoa trương, cơ hồ cách một canh giờ hắn phải hỏi một lần, hỏi đến mức thái giám tổng quản đã có bóng ma tâm lý, cảm thấy Đoạn Càn Mục trúng tà, thần kinh có vấn đề.
Cứ như vậy qua hai tháng, trong hai tháng này Đoạn Càn Mục không ngừng viết thư cho Tô Khanh Hàn, từ hàn huyên bình thường thành vội vàng dò hỏi ——
Hàn Hàn, ngay cả một bức thư ngươi cũng không muốn gửi? Vì lý do gì không hồi âm cho cô?
Hàn Hàn, ngươi phải còn tức giận với cô hay không?
Hàn Hàn, cô rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhớ cô sao?
......
Viết đến cuối cùng, giấy viết thư chất đầy bàn dài trong phòng Đoạn Càn Mục, nhưng không gửi đi.
Bởi vì gửi rất nhiều, nhưng ngay cả một phong hồi âm cũng không có.
Rầm một tiếng!
Đoạn Càn Mục lật đổ bàn dài phủ kín giấy viết thư.
Hắn cong lưng, dùng sức ôm lấy đầu, khớp xương nắm chặt đến gắt gao.
"Chẳng lẽ nói......"
Chẳng lẽ nói từ nay về sau hắn không thể liên hệ với Tô Khanh Hàn nữa sao?
Ngực kịch liệt phập phồng, Đoạn Càn Mục khó chịu hít thở không thông.
"Ta cầu xin ngươi cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa!"
Đột nhiên, Đoạn Càn Mục nghĩ đến khi Tô Khanh Hàn còn ở Dực Bắc Quốc, câu cuối cùng hắn nói...
Tô Khanh Hàn không muốn ư?
Không bao giờ muốn nhìn thấy hắn, ngay cả thư từ qua lại với hắn cũng không muốn?
Đoạn Càn Mục dùng sức cắn môi, chết cũng không muốn thừa nhận điểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...