Đoạn Càn Thuần nhìn Lâm Vân, đuôi mắt cong cong nở một nụ cười thật tươi.
Nhưng mà Lâm Vân thấy hắn, lại hơi nhíu mày.
Thấy phản ứng này Đoạn Càn Thuần vốn đang vui vẻ lập tức đông cứng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần mất mát.
"Đến cung ta khiến cho em khó xử như vậy sao?"
Nghe Đoạn Càn Thuần oán khí nói vậy, Lâm Vân có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, "Ti chức...... Ti chức không phải lần nào cũng đến đây sao?"
"Nhưng vẻ mặt em nói cho ta, em không tình nguyện."
Nói như vậy, Đoạn Càn Thuần chủ động đi về phía Lâm Vân, vươn tay véo véo khuôn mặt Lâm Vân.
Lâm Vân xoa gương mặt mếu máo của mình.
Trong lòng hắn biết rõ Đoạn Càn Thuần đã trễ thế này còn triệu hắn vào cung là muốn làm gì, vậy mà hắn vẫn vui vẻ chấp nhận đến đây!
"Thật là." Đoạn Càn Thuần khoanh tay trước ngực, cười nhiếc mép, "Chuyện của Tô Khanh Hàn đã được giải quyết, em còn có tâm sự gì nữa?"
"Cái này......" Lâm Vân mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Tuy nói Đoạn Càn Mục đã giải quyết hiểu lầm với Tô Khanh Hàn, nhưng mà người đứng sau màn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn không thể không phòng.
"Được rồi, đừng mang vẻ mặt u chau mày dột nữa." Đoạn Càn Thuần vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng gương mặt nhăn nhó của Lâm Vân, "Nếu tới cung ta rồi, thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói...... cười trước một cái đi!"
Vẫn cảm thấy lời này Đoạn Càn Thuần thốt ra khá buồn cười, Lâm Vân cong môi, cười như khóc, "Ti chức mặc kệ như thế nào, luôn luôn nghe lời nhị hoàng tử!"
"Em biết như thế là được." Đoạn Càn Thuần tùy tay eo ôm Lâm Vân, kéo Lâm Vân vào trong lòng ngực hắn.
Khoảng cách kéo gần, Lâm Vân phảng phất ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Đoạn Càn Thuần.
"Chuyện lần này của Tô Khanh Hàn, ta cũng coi như cho em một ân tình, nếu không phải ta giết dã thú trước đại ca, đại ca chưa chắc nghe em giải thích."
"Đúng vậy! Nhờ ơn nhị hoàng tử." Lâm Vân gật gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra khung cảnh Đoạn Càn Thuần ở rừng săn thú hoàng gia giết dã thú.
Luận võ công, Đoạn Càn Thuần tuyệt đối không bằng Đoạn Càn Mục.
Nhưng đánh chết dã thú trong nháy mắt, Đoạn Càn Thuần lại bộc phát sức mạnh to lớn vượt qua tưởng tượng của Lâm Vân.
Không chỉ có hắn giật mình, Đoạn Càn Mục lúc ấy cũng cực kỳ kinh sợ.
Nhị hoàng tử......
Lâm Vân nhìn chăm chú sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Đoạn Càn Thuần.
May mắn nhị hoàng tử không có mơ ước ngồi lên chi vị trữ quân......
Nghĩ đến đây, Lâm Vân lắc đầu.
Đoạn Càn Thuần không phải không muốn làm Hoàng Thái Tử, cũng không phải không muốn ngôi vị hoàng đế, mà bởi vì có giao dịch với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...