Thụy Hổ tướng quân và Phạm Thừa Ngọc chính là đồng hương, quan hệ cá nhân hai người cực thân mật nhưng rất ít người biết.
Chỉ thấy Thụy Hổ tướng quân đứng lên, chắp tay ôm quyền với Tô Khanh Hàn, "Bổn quân nghe nói Tô công tử sau khi tới Dao Nam Quốc mưu được một quan nửa chức, không ngờ trở thành Trấn Tây tướng quân Dao Nam Quốc...... Mọi người đều biết Tô công tử khi trước ở Dực Bắc Quốc chúng ta chính là phi tử của Thái Tử điện hạ, sau khi bị phế tới Dao Nam Quốc như thế nào lại biến thành võ tướng? Chẳng lẽ Dao Nam Quốc xem mặt tuyển tướng quân?"
Thụy Hổ tướng quân vừa dứt lời, mọi người cười vang.
Đoạn Càn Mục ý thức được Thụy Hổ tướng quân đang cố ý tới tìm phiền toái cho Tô Khanh Hàn, bỗng chốc đứng lên.
Vừa lúc đó, Bạch Mạnh cũng đứng lên, tầm mắt hai người không hẹn mà gặp.
Nhìn Đoạn Càn Mục, Bạch Mạnh mày kiếm nhíu chặt, nháy mắt Đoạn Càn Mục thay đổi sắc mặt, tràn ngập địch ý với Bạch Mạnh.
Nhưng Thụy Hổ tướng quân cũng không để ý hai người Đoạn Càn Mục và Bạch Mạnh, tiếp tục châm biếm Tô Khanh Hàn:
"Bổn quân là người lỗ mãng, ngôn ngữ không chu toàn chỗ nào mong Tô công tử thứ lỗi, có điều lâu nay mỗi người võ tướng Dao Nam Quốc đều kiêu dũng thiện chiến, cũng không biết có phải hữu danh vô thực hay không, hôm nay may mắn, bổn quân được gặp Tô công tử một lần, không biết Tô công tử có mồ hôih diện không?"
Không chờ Tô Khanh Hàn trả lời, Thụy Hổ tướng quân lại đoạt lấy lời nói.
"À đúng rồi, bổn quân thiếu chút nữa đã quên, thời điểm Tô công tử đến Dực Bắc Quốc ta làm Thái Tử Phi đã mất hết võ công thành phế nhân, dù cho luận võ cuối cùng bổn quân thắng cũng không có ý nghĩa, không bằng mong Tô công tử chỉ định một người thay thế Tô công tử tỷ thí với bổn quân đi! Nếu hắn thắng có điều công lao cho Tô công tử, nếu thua Tô công tử cũng không mất mặt, chỗ tốt đều đến Tô công tử, như vậy cũng không tính bổn quân bắt nạt Tô công tử, rốt cuộc khi trước Tô công tử tốt xấu cũng là Thái Tử Phi Dực Bắc Quốc chúng ta, hàng đêm hầu hạ Thái Tử điện hạ chúng ta, có điều không có công lao cũng có khổ lao đúng không?"
Nói xong lời này, Thụy Hổ tướng quân đi đầu cười ha ha, những người khác cũng nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ Tô Khanh Hàn.
Đoạn Càn Mục và Bạch Mạnh rất nhanh tức giận, có điều trước khi hai người mở miệng phản bác Thụy Hổ tướng quân, Tô Khanh Hàn đã mỉm cười đứng lên.
"Không cần tìm người thay thế, nếu Thụy Hổ tướng quân tò mò thực lực võ tướng Dao Nam Quốc chúng ta như vậy, vậy tô mỗ bất tài, cả gan thỉnh Thụy Hổ tướng quân chỉ giáo."
Đi đến giữa hội trường, Tô Khanh Hàn chắp tay mời Thụy Hổ tướng quân.
Thụy Hổ tướng quân nhịn không được phát ra tiếng khinh miệt châm biếm, "Đây chính là ngươi tự tìm."
Vốn dĩ hắn không tính nhục mạ Tô Khanh Hàn quá đáng, rốt cuộc Tô Khanh Hàn là sứ thần Dao Nam Quốc, hắn chẳng qua muốn dùng ngôn ngữ nhục nhã Tô Khanh Hàn một phen thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...