Chương 130 Tự nguyện hiến dâng thân thể

99 0 0
                                    

Trái tim như bị đâm một đao, thình lình đâm vào người khiến đại não Đoạn Càn Mục trống rỗng.

Giây tiếp theo, cả người hắn bị Tô Khanh Hàn đột nhiên đẩy đi ra ngoài.

Ầm vang!

Sói băng cựclphi thân nhảy xuống, nơi vị trí Tô Khanh Hàn và Đoạn Càn Mục mới vừa rồi xuất hiện một cái hố thật lớn.

Cùng lúc đó, mãng xà hỏa liệt phun ra ngọn lửa dung nham cực nóng, phối hợp với sói băng cực bắc triển khai tấn công với Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục.

Tô Khanh Hàn thả người nhảy lên, khó khăn lắm tránh né khỏi móng vuốt sắc bén của sói băng cực bắc, đúng lúc này, đuôi rắn mãng xà hỏa liệt nổi lên ánh huỳnh quang lục lập tức thu vào trong mắt hắn.

"Không xong!"

Xì âm vang lên, đó là âm thanh huyết nhục bị sinh sôi đâm thủng.

Nọc độc màu xanh lục và máu tươi chói mắt đồng loạt nhắm vào ngực hắn, chọc đau đôi mắt Tô Khanh Hàn.

"...... Đoạn Càn Mục!"

Tô Khanh Hàn hô to một tiếng, vội vàng đỡ lấy thân thể Đoạn Càn Mục.

Vừa mới, đuôi rắn mãng xà hỏa liệt sắp đâm thủng hắn trong nháy mắt, Đoạn Càn Mục đột nhiên vọt tới trước người hắn thay hắn chặn lại một kích.

Đuôi rắn có chứa kịch độc cứ như vậy đâm vào ngực Đoạn Càn Mục, nếu không phải võ công nội lực Đoạn Càn Mục thâm hậu cao cường, chỉ sợ một kích này sẽ thẳng xuyên trái tim.

Một màn này, từng ký ức sâu trong đại não Tô Khanh Hàn chồng chất lên nhau.

Năm đó, giữa rừng săn thú hoàng gia, Đoạn Càn Mục giờ này khắc này cũng quên mình chắn trước người hắn, thay hắn chắn một đao chí mạng.

Vì thế, Đoạn Càn Mục suýt nữa mất đi tính mạng, tĩnh dưỡng rất lâu mới khang phục.

Đột nhiên, những kí ức ở chung với Đoạn Càn Mục thoáng hiện trong đầu Tô Khanh Hàn tựa như đèn kéo quân ùa nhau trở về.

Tuy rằng Đoạn Càn Mục tổn thương hắn sâu đậm, nhưng cũng vì hắn làm rất nhiều chuyện.

Thậm chí vì hắn ngay cả tính mạng cũng không màng.

Lúc ấy, hắn cho rằng Đoạn Càn Mục liều mình cứu hắn chỉ là diễn kịch.

Có lẽ chính bản thân Đoạn Càn Mục cũng cho rằng như vậy nhỉ?

Nhưng mà, thật là như thế sao?

Chỉ là diễn kịch có thể khiến một người đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?

Nhìn chăm chú trước người Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn bỗng nhiên ý thức được cái gì ——

Hoá ra, sớm tại lúc ấy ngươi cũng đã thiệt tình yêu ta!

Một bàn tay ôm lấy thân thể Đoạn Càn Mục lung lay sắp đổ, Tô Khanh Hàn ôm Đoạn Càn Mục nhảy lên trời, dùng mãng xà hỏa liệt làm đá kê chân, sử dụng khinh công bỏ chạy vào sâu trong rừng cây.

......

Tựa hồ nghe thấy tiếng sét đánh, Lâm Vân từ trong mơ bừng tỉnh.

"Làm sao vậy?"

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ