Hai mắt trừng lớn, vẻ mặt Đoạn Càn Hạ khó có thể tin mà nhìn Phạm Thừa Ngọc.
Tuy nói, lời nói của hắn kỳ thật không phải một lời nói đùa.
Hắn muốn trở thành hoàng đế.
Chỉ có trở thành hoàng đế, hắn mới không còn bị bắt nạt, mới có thể chân chính làm những gì mình muốn.
Chỉ là......
Đừng nhìn hắn năm nay mới tám tuổi, nhưng cũng biết tình cảnh của bản thân bấy giờ như thế nào.
Thâm cung đại viện, không có người đứng về phía hắn.
Hắn chẳng qua chỉ đơn thuần là một hoàng tử bị thất sủng.
Không có bối cảnh, không có quyền thế, không được sủng ái.
Nếu không tranh ngôi vị hoàng đế, sớm hay muộn cũng có một ngày, hắn sẽ chết thảm trong cung.
Đoạn Càn Hạ nhấp nhấp môi.
Nhưng nói là tranh ngôi vị hoàng đế, hắn lấy tư cách gì để tranh?
Cho nên khi hắn nói với Phạm Thừa Ngọc nguyện vọng của hắn là muốn làm hoàng đế, hắn kỳ thật đã chuẩn bị tốt tâm lý để bị Phạm Thừa Ngọc cười nhạo.
Nhưng mà ngoài dự kiến của hắn, Phạm Thừa Ngọc không cười hắn, thậm chí còn hứa hẹn với hắn, sẽ phò trợ hắn trở thành vua của một nước.
Đoạn Càn Hạ ngơ ngẩn mà nhìn Phạm Thừa Ngọc, nội tâm như thủy triều dâng, sóng gió mãnh liệt.
"Ngươi...... nghiêm túc sao?"
"Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy." Phạm Thừa Ngọc nhoẻn miệng cười, vươn tay với Đoạn Càn Hạ, quơ ngón út, "Chúng ta ngoéo tay đi."
"Hả......" Đoạn Càn Hạ cảm thấy Phạm Thừa Ngọc đang xem hắn như đứa con nít, trong khi Phạm Thừa Ngọc cũng là một đứa trẻ.
Ngoéo tay thì ngoéo tay.
Trong lòng nghĩ như vậy, Đoạn Càn Hạ ngoài miệng không nói gì, yên lặng ngoéo tay cùng Phạm Thừa Ngọc.
Hắn phát giác tay Phạm Thừa Ngọc rất trắng, như làm bằng ngọc, bóng loáng oánh nhuận, đầu móng tay cũng được chăm chút kỹ càng.
Nhận thấy Đoạn Càn Hạ đang nhìn chằm chằm tay mình, Phạm Thừa Ngọc oai oai đầu, "Tay của ta làm sao vậy?"
"Không có gì." Đoạn Càn Hạ vội vàng thu tay về, quay người đi.
"Nếu ngươi đã đồng ý với ta, như vậy bây giờ hai ta chính thức trở thành đồng bạn."
"Không sai, là đồng bạn." Phạm Thừa Ngọc nhìn chăm chú vào bóng dáng mảnh khảnh của Đoạn Càn Hạ, nội tâm dần dần trào ra một cảm giác lạ kỳ.
Đồng bạn......
Cho tới nay, hắn vẫn cô độc.
Dù cho huynh trưởng có chiếu cố hắn, hắn cũng rất rõ huynh trưởng hắn và hắn khác biệt, không phải cùng một thế giới với hắn.
Nhưng mà, vị tứ hoàng tử trước mắt này lại giống như hắn.
Chỉ có vị kia, mới có thể trở thành đồng bạn chân chính với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...