"Ngươi muốn làm gì?!" Tô Khanh Hàn la lên một tiếng, nhưng mà thân thể mềm yếu, vô lực bị Đoạn Càn Mục áp chế, căn bản không thể phản kháng.
Người là dao thớt ta là thịt cá, Tô Khanh Hàn cứ như vậy bị ép vào trên giường, đôi tay đặt sau lưng, bị Đoạn Càn Mục dùng eo buộc chặt, muốn động cũng không động được.
Ngay sau đó, Đoạn Càn Mục lại dùng vải vụn che đôi mắt Tô Khanh Hàn lại.
"Đoạn Càn Mục, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"
Thân thể bị hạn chế tự do, tầm mắt cũng bị cướp đoạt, Tô Khanh Hàn cảm giác bản thân sắp điên rồi, đầu óc quay cuồng sôi trào, cả người dựng ngược lông tơ.
"Sợ cô đến như vậy?"
Thân thể Đoạn Càn Mục nặng nề đè ép hắn.
Tô Khanh Hàn run cầm cập, trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn.
Hắn không biết Đoạn Càn Mục rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn, chuyện Đoạn Càn Mục muốn làm, nhất định không phải chuyện tốt gì.
Nghĩ như vậy, đột nhiên, trên da thịt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, cả người Tô Khanh Hàn run run.
"Ngoan ngoãn tiếp nhận sự bố thí cô đi, cô cũng không phải luôn có sự kiên nhẫn như vậy đâu, Tô Khanh Hàn......"
Theo lời nói Đoạn Càn Mục nhìn như ôn nhu, Tô Khanh Hàn lúc này mới ý thức được, Đoạn Càn Mục đang giúp hắn thoa thuốc.
Thuốc mỡ sền sệt lạnh lẽo, bôi lên miệng vết thương, có chút đau đớn đồng thời cũng mang cho hắn một tia cảm giác khó có thể hình dung.
Lửa nghẹn ở cổ, nhưng Tô Khanh Hàn không có chỗ phát tiết.
Hắn đúng là không nghĩ sẽ tiếp nhận sự bố thí này của Đoạn Càn Mục cho nên mới muốn đuổi toàn bộ ngự y đi, không nghĩ tới kết quả lại như vậy.
Tô Khanh Hàn ghé vào trên giường, đầu ép tới thấp nhất.
Sớm biết rằng Đoạn Càn Mục tự mình sẽ bôi thuốc cho hắn, hắn thà giữ đám ngự y kia lại -- Tô Khanh Hàn cảm thấy cực kỳ hối hận.
Nhận thấy được thân thể bị hắn đè dưới thân dần dần thả lỏng, Đoạn Càn Mục phát ra một tiếng cười lạnh, "Hiện tại không phải rất ngoan sao? Bổn cung bôi thuốc cho ngươi thoải mái như vậy sao?"
"Không phải." Tô Khanh Hàn dứt khoát phủ định.
Đoạn Càn Mục nhịn không được trợn trắng mắt, vẻ mặt không thoải mái, cố ý dùng ngón trỏ dính lên thuốc mỡ, hung hăng mà chọc vào miệng vết thương Tô Khanh Hàn.
"A!"
Thình lình đau nhức khiến Tô Khanh Hàn phải hét to ra tiếng.
"Như vậy mới đúng, thoải mái hét to như vậy, cô thích nghe ngươi hét." Giao đường đoàn đội độc già vì ngài chưng lễ.
Mấy chữ cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, Đoạn Càn Mục tiếp tục dùng sức chọc miệng vết thương.
Nhưng lúc này Tô Khanh Hàn không hét nữa, hắn cắn chặt khăn trải giường, nhịn tiếng kêu xuống.
Đoạn Càn Mục thu hồi tay, nhìn đầu ngón tay dính đầy máu tươi, nội tâm bực bội không thôi.
"Thôi, cô muốn tra tấn ngươi về sau có rất nhiều cơ hội......"
Nói xong, Đoạn Càn Mục tiếp tục bôi thuốc cho Tô Khanh Hàn, sau đó dùng băng gạc giúp Tô Khanh Hàn băng bó miệng vết thương.
"Đoạn Càn Mục, ngươi rốt cuộc...... Có ý gì?"
Thân thể được băng bó, Tô Khanh Hàn ngưỡng mặt nhìn lên, hai mắt vẫn như cũ bị vải che.
"Không có ý gì." Đoạn Càn Mục giúp Tô Khanh Hàn bôi thuốc xong, tiếp theo bắt đầu đổi một loại thuốc khác bôi lên gương mặt sưng đỏ của Tô Khanh Hàn.
Cảm giác bị Đoạn Càn Mục chiếu cố làm Tô Khanh Hàn cực kỳ không dễ chịu.
Hắn rơi xuống thảm cảnh như thế này tất cả đều do đích thân Đoạn Càn Mục ban tặng, Đoạn Càn Mục bôi thuốc cho hắn cũng bất quá là muốn dùng loại bố thí này đến châm chọc, nhục nhã hắn.
Đem Tô Khanh Hàn mặt cũng bị quấn đầy băng gạc, Đoạn Càn Mục cong cong khóe môi, tươi cười tà tứ, "Chính là như vậy, ngoan ngoãn nghe lời cô nói thật tốt......"
Đoạn Càn Mục nói, cố ý dùng ngón tay khớp xương rõ ràng nhỏ dài trắng nõn lướt qua gò má Tô Khanh Hàn bị quấn băng gạc.
Tô Khanh Hàn cả người nổi lên một tầng da gà.
"Khiến cô mất đi hứng thú với ngươi, vậy thì từ nay cô sẽ dạy dỗ ngươi...... Từ nay về sau, cô sẽ một chút rồi một chút, chậm rãi hủy diệt ngươi, làm ngươi đắm mình trụy lạc......"
Đôi tay theo bản năng giãy giụa, Tô Khanh Hàn suýt nữa đã quên hắn hiện tại đang bị cột lấy, liền muốn hung tợn mà giận trừng Đoạn Càn Mục nhưng cũng không thể, bởi vì đôi mắt cũng bị che.
"Đoạn Càn Mục......"
Hít sâu một hơi, Tô Khanh Hàn chém đinh chặt sắt mà mở miệng: "Ta tuyệt đối...... Tuyệt đối sẽ không cho ngươi được như ý nguyện, sớm muộn gì cũng có một ngày, tất cả những gì bây giờ ngươi làm với ta, có một ngày sẽ báo ứng lên người ngươi!"
"Ồ, đúng không, vậy chúng ta chờ xem."
Trên cao nhìn xuống mà nhìn gương mặt đang nằm trên giường, Đoạn Càn Mục ánh mắt lạnh lùng, bàn tay to giương lên, kéo quần Tô Khanh Hàn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...