Chương 128 Ta cũng thật khó coi

12 0 3
                                    

Nghĩ ngợi một lúc, Tô Khanh Hàn lén lút trốn sau một gốc cây đại thụ gần đó, thò đầu nhìn về phía Đoạn Càn Mục.

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên mặt hồ sóng sánh hiện lên một bầu trời ánh sao.

Tô Khanh Hàn nhìn Đoạn Càn Mục khom lưng nhặt một viên đá nhỏ, sau đó ném viên đá vào mặt hồ.

Hòn đá nhỏ trên mặt hồ nhẹ nhàng nảy lên ba lần, khoảng cách ngày một xa hơn, cuối cùng bùm một tiếng rơi vào trong hồ.

Tuy nói Đoạn Càn Mục nhìn như đang chơi đùa, nhưng bóng dáng cao gầy ánh vào trong mắt Tô Khanh Hàn, lại có vẻ đặc biệt tịch mịch.

"Ai!"

Bên hồ một mảnh yên lặng, tiếng Đoạn Càn Mục thở dài nghe phá lệ rõ ràng.

Âm thanh này lọt vào lỗ tai Tô Khanh Hàn, như hóa thành một sợi dây thừng, gắt gao trói chặt vào trái tim hắn.

Dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, Tô Khanh Hàn không tiếng động hít sâu một hơi.

Hắn không hiểu tại sao hắn muốn trốn đi.

Rõ ràng hắn cố tình chạy đến tìm Đoạn Càn Mục, hiện tại người đã tìm được, hắn chẳng lẽ không nên đi ra ngoài đối diện với Đoạn Càn Mục sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, Tô Khanh Hàn mày kiếm trói chặt.

Hắn sợ hãi đối diện với Đoạn Càn Mục.

Hắn không hiểu sau khi gặp Đoạn Càn Mục, hắn nên nói gì với Đoạn Càn Mục.

Gãi gãi đầu, Tô Khanh Hàn chân tay luống cuống, từ lúc chào đời tới nay hắn chưa từng hoảng loạn thế này.

Lúc này, hắn nghe thấy tiếng sột soạt.

Thật cẩn thận nhìn trộm qua đó, Tô Khanh Hàn trông thấy Đoạn Càn Mục đang hái hoa.

Ven hồ mọc rất nhiều loài hoa dại không tên, hoa dại không thể so sánh với bách hoa tranh kỳ khoe sắc trong cung, thật sự quá mức khập khiễng, cũng rất ít bị người chú ý tới.

Tô Khanh Hàn có chút ngoài ý muốn với Đoạn Càn Mục vậy mà ngắt những bông hoa đó.

Tên ngốc này......

Cất giấu hơi thở sợ bị Đoạn Càn Mục phát giác, Tô Khanh Hàn cố gắng đến gần Đoạn Càn Mục.

Phảng phất như bị mê hoặc, hắn trở nên muốn tới gần Đoạn Càn Mục.

Hắn không muốn cho Đoạn Càn Mục thấy hắn, nhưng chính hắn lại muốn nhìn gương mặt Đoạn Càn Mục, muốn nhìn Đoạn Càn Mục giờ này khắc này có dáng vẻ gì.

Đoạn Càn Mục rất có kiên vòng hoa mà hái từng loại hoa dại khác nhau, nắm trong tay thoạt nhìn muôn hồng nghìn tía đua tươi.

Ngay sau đó, Tô Khanh Hàn lại nhìn thấy Đoạn Càn Mục ngồi xuống ở bên hồ, như mới nghĩ ra nên dùng hoa dại trong tay mới hái làm chuyện gì.

Bởi vì Đoạn Càn Mục đưa lưng về phía hắn, bởi vậy hắn thấy không rõ Đoạn Càn Mục đang làm gì.

"Vẫn chưa muốn lộ diện sao?"

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ