Đoạn Càn Thuần không khỏi sửng sốt, chớp chớp hàng mi dài.
Trong phòng lâm vào cảnh an tĩnh, một lát, chỉ thấy Đoạn Càn Thuần duỗi tay, dùng sức nhéo mũi Đoạn Càn Lân.
"Ta nói thất đệ, đệ làm sao vậy? Lại có đối tượng mới rồi à?"
"Cái gì mà ' lại có '?!" Đoạn Càn Lân cực kỳ tức giận đập bàn đứng lên, "Nhị ca ca sao nói ta giống như hoa hoa công tử! Từ nhỏ đến lớn, ta ngay cả một người ý trung nhân cũng không có!"
"...... Ha?" Nghe Đoạn Càn Lân nói, Đoạn Càn Thuần đơ người, nghiêng đầu, "Gì ngay cả ý trung nhân cũng không có là sao? Tên Bạch Mạnh kia...... Hắn không phải ý trung nhân của đệ sao?"
"Cái......"
Không nghĩ tới Đoạn Càn Thuần vậy mà nói trắng ra như thế, Đoạn Càn Lân cứng người, gương mặt vốn đã đỏ giờ đây càng đỏ hơn như một chiếc đèn lồng đang cháy.
"Ca...... ca ca ca, ca nói bừa gì đó!"
Đoạn Càn Lân gấp đến độ thiếu chút nữa cắn lưỡi, "Ai nói Bạch Mạnh là ý trung nhân của ta?"
Đoạn Càn Thuần bị phản ứng của Đoạn Càn Lân lạy ông tôi ở bụi này làm cho tức cười, "Ồ ồ, nếu hắn không phải ý trung nhân của đệ, vậy đệ đỏ mặt làm gì?"
"Ta mới không có!" Đoạn Càn Lân dùng sức che mặt.
Đoạn Càn Thuần nhịn không được che khóe môi cười trộm, "Bản mặt của đệ đã đỏ thành đít khỉ rồi còn nói không có? Nếu không đệ đi soi gương thử đi?"
"Nhị ca ca đúng là chán ghét!" Đoạn Càn Lân tức giận tùy tay túm bầu rượu, nhưng cũng không thật sự dùng nó đánh Đoạn Càn Thuần.
Đoạn Càn Thuần từ trong tay Đoạn Càn Lân nhận lấy bầu rượu, rót một chén rượu cho Đoạn Càn Lân, "Rồi, uống trước một chén xin bớt giận."
Đoạn Càn Lân tiếp nhận chén rượu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, "Oa...... Cảm giác hình như hơi cay."
Một tay chống cằm, Đoạn Càn Thuần rất có hứng thú mà nhìn Đoạn Càn Lân, vẫy vẫy tay ý bảo Đoạn Càn Lân ngồi xuống, "Thất đệ, hai huynh đệ chúng ta hình như rất khi uống rượu cùng nhau, cũng coi như nhân cơ hội bồi đắp tình cảm huynh đệ đi!"
"Ai muốn tăng tiến cảm tình cùng ca!" Đoạn Càn Lân tức giận, tựa hồ vì chuyện vừa rồi tức giận, "Ta chỉ muốn ca giúp ta giải đáp nghi vấn......"
"Biết rồi biết rồi!" Đoạn Càn Thuần đẩy một chén rượu qua trước mặt Đoạn Càn Lân, "Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, như vậy được rồi chứ?"
"Ừm ừm." Đoạn Càn Lân liên tục gật đầu, "Vậy ca mau nói cho ta biết đi, thích một người...... Rốt cuộc là cảm giác gì?"
Khi nói những lời này, trong đầu Đoạn Càn Lân tự nhiên hiện ra bóng dáng Bạch Mạnh.
Mới mấy câu, mặt hắn lại trở nên nóng bỏng.
Chỉ quan sát biểu tình Đoạn Càn Lân, Đoạn Càn Thuần liền đoán được Đoạn Càn Lân suy nghĩ ai, cười nhún nhún vai, "Hiện tại trong đầu đệ suy nghĩ người nào...... Hắn chính là người đệ thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...