"Cái này......" Đoạn Càn Mục mở miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào.
Tâm tư hắn xác thật không ở trên người Phạm Thừa Ngọc.
Thật ra hắn cũng rất chờ mong Phạm Thừa Ngọc hai người tới thưởng thức hoa mẫu đơn, nhưng mà sau khi nhìn thấy Phạm Thừa Ngọc, trong đầu hắn toàn là hình bóng Tô Khanh Hàn.
"Xin lỗi Thừa Ngọc......" Đoạn Càn Mục rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, "Ta tự phạt một chén."
"Điện hạ, Thừa Ngọc cũng không có ý trách cứ điện hạ...... Thừa Ngọc chỉ là rất lo lắng cho điện hạ, nếu điện hạ có gì phiền lòng, nếu ngài không chê, có thể nói cho Thừa Ngọc nghe một chút!"
Đôi mắt nhìn gương mặt Phạm Thừa Ngọc tươi cười ôn tồn lễ độ, Đoạn Càn Mục tức khắc có cảm giác thể xác và tinh thần đều được chữa khỏi.
"Vẫn là Thừa Ngọc tốt với ta! Săn sóc như vậy......"
Được Đoạn Càn Mục khích lệ, Phạm Thừa Ngọc thẹn thùng mà cúi đầu, khóe môi nhếch lên.
"Chỉ là chuyện liên quan đến Tô Khanh Hàn, hỏng rồi nhưng cô rất có hứng thú, cô vừa nhớ tới hắn đã giận sôi máu."
Đột nhiên nghe thấy Đoạn Càn Mục nhắc tới Tô Khanh Hàn, nụ cười Phạm Thừa Ngọc trên môi đột nhiên đọng lại.
Ngẩng đầu nháy mắt, trên mặt Phạm Thừa Ngọc khôi phục lại vẻ cười nhạt điềm đạm, hắn mời Đoạn Càn Mục một chén rượu, "Khi trước điện hạ đã trừng phạt Tô Khanh Hàn, chẳng lẽ hắn còn dám gây sóng gió sao?"
Ầm!
Đoạn Càn Mục dùng sức ném chén rượu quăng ngã ở trên bàn bạch ngọc điêu khắc tinh tế, "Còn không phải sao! Cô thật không rõ Tô Khanh Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoan ngoãn thần phục với cô có cái gì không tốt? Cô hiện tại chính là phu quân hắn, là trời của hắn!"
Khó được nhìn thấy Đoạn Càn Mục nôn nóng như thế, đôi mắt Phạm Thừa Ngọc đảo qua đảo lại, "Có lẽ...... Đúng là bởi vì Tô Khanh Hàn cảm thấy hắn là Thái Tử Phi do điện hạ cưới hỏi đàng hoàng, bởi vậy mới dám làm càn như thế, theo ta thấy, điện hạ hẳn nên ra oai phủ đầu, cho hắn ý thức được hắn với điện hạ mà nói, so với nam sủng không có gì khác nhau."
"Hửm......" Vuốt cằm, Đoạn Càn Mục ở trong lòng lặp lại lời nói của Phạm Thừa Ngọc, "Nam sủng hả......"
Nhìn chăm chú vào sườn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn dật phi phàm, khóe môi Phạm Thừa Ngọc độ cung lơ đãng gia tăng vài phần.
Dần dần, sắc trời trở tối, mặt trời chiều ngả về tây.
Đoạn Càn Mục cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm cùng Phạm Thừa Ngọc một bên thưởng thức mẫu đơn vượt qua một buổi trưa.
"Thừa Ngọc, cơm chiều ngươi muốn ăn cái gì? Ta gọi Lâm Vân đi chuẩn bị một chút."
Nhắc tới Lâm Vân, Đoạn Càn Mục đột nhiên nhớ tới hắn đã hai ngày không gặp Lâm Vân.
"Hảo kỳ quái, lần trước cô kêu Lâm Vân đi tìm nhị đệ, không gặp Lâm Vân hắn trở về!"
"Có lẽ là Nhị hoàng tử giữ lại Lâm Vân uống rượu đàm đạo?" Phạm Thừa Ngọc nhẹ giọng nói.
"Ha?" Đoạn Càn Mục vuốt sau cổ oai oai, "Bọn họ ngồi uống rượu đàm đạo? Không mang theo cô?"
"Ách......" Phạm Thừa Ngọc trên mặt tươi cười có chút xấu hổ, chỉ thấy Đoạn Càn Mục xua xua tay.
"Tính tính, Lâm Vân không ở đây, cô vừa lúc có thể cùng Thừa Ngọc trải thế giới của hai người."
Phạm Thừa Ngọc vừa nghe Đoạn Càn Mục nói, hơi sửng sốt, nhoẻn miệng cười, "Điện hạ nói đùa, Thừa Ngọc chỉ là thần tử của điện hạ, nào có tư cách cùng điện hạ trải qua thế giới hai người gì đó chứ!"
"......" Hơi há mồm, Đoạn Càn Mục trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt.
Có thời điểm hắn cảm thấy Phạm Thừa Ngọc rất thích hắn, nhưng có thời điểm hắn lại cảm thấy Phạm Thừa Ngọc đối xử với hắn như gần như xa.
Rời khỏi vườn mẫu đơn, Đoạn Càn Mục mang theo Phạm Thừa Ngọc trở về Cảnh Dương Cung.
" Thái Tử Phi cô đâu? Sao không ra nghênh đón cô?"
Đoạn Càn Mục quay đầu hỏi thái giám tổng quản, cố ý nâng âm lượng, lúc này, Tô Khanh Hàn đã thay đổi y phục khoan thai từ trong phòng đi ra, vừa nhấc đầu nhìn thấy Đoạn Càn Mục sóng vai đứng chung một chỗ với Phạm Thừa Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...