Mới từ hậu hoa viên Thúy Vân cung trở về, Bạch Mạnh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đoạn Càn Lân đuổi theo kim long hỏa phượng chạy loạn, giống như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới.
"Cẩn thận!"
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Đoạn Càn Lân bước hụt, thân hình nhỏ bé mất đà mà lao về phía hồ.
Những người khác đang quan sát kim long hỏa phượng vì thế mà sợ hãi.
Nhưng khoảng cách của bọn hắn với Đoạn Càn Lân khá xa, chỉ có mình Bạch Mạnh ở gần đó, chỉ thấy Bạch Mạnh thả người nhảy xuống, thân ảnh xanh đen trong chớp mắt nhảy đến bên người Đoạn Càn Lân.
"A!"
Đoạn Càn Lân cứ như vậy bị Bạch Mạnh ôm lấy.
Xoát!
Bạch Mạnh sử dụng khinh công, đứng trên mặt hồ xoay vài vòng, mũi chân trước sau chưa chạm vào mặt hồ, bình tĩnh mà bay đến bên bờ.
Thấy thất hoàng tử thoát nạn, văn võ bá quan không hẹn đều thở phào một hơi.
"Người không sao chứ?"
Nghe giọng nói Bạch Mạnh từ trên đỉnh đầu mình, Đoạn Càn Lân nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước mắt nhìn Bạch Mạnh.
Hoàng thất Dực Bắc Quốc từ trước đến nay đều có tài mạo song toàn, gia tộc họ Đoạn là nổi bật nhất, đặc biệt là Đoạn Càn Mục, dung tư tuấn tú không ai sánh bằng.
Đoạn Càn Lân tuy cùng cha khác mẹ với Đoạn Càn Mục, nhưng sinh ra cực kỳ đẹp, ngày thường không thiếu người ca ngợi vẻ đẹp ấy.
Bởi vậy Bạch Mạnh không tính là nhiều xuất chúng ngũ quan nguyên bản hẳn là hấp dẫn không được Đoạn Càn Lân ánh mắt.
Nhưng mà không biết vì sao, giờ này khắc này Đoạn Càn Lân nhìn chăm chú Bạch Mạnh, không thể hiểu được cảm thấy Bạch Mạnh lớn lên rất anh tuấn.
Đặc biệt là khi Bạch Mạnh thả người nhảy lên ôm lấy hắn, vậy mà khiến tim Đoạn Càn Lân đập loạn nhịp.
Bị Đoạn Càn Lân nhìn chằm chằm, Bạch Mạnh không hiểu sao, gãi gãi ót, "Duệ Vương điện hạ, người bị làm sao vậy?"
"A......"
Đoạn Càn Lân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng, "Ngài...... Trực tiếp gọi tên của ta là được."
"Cái gì?" Bạch Mạnh trong lúc nhất thời có điểm không rõ nguyên do.
"Bởi vì ngài là ân nhân cứu mạng của ta!" Càng nói, khuôn mặt Đoạn Càn Lân càng đỏ, "Ân nhân cứu mạng...... Nên ngài là người đặc biệt, cho nên ta cho phép ngài trực tiếp gọi tên của ta."
"Ách......" khóe miệng Bạch Mạnh hơi run rẩy, mặt lộ vẻ khó xử, "Duệ Vương điện hạ thân phận tôn quý, tại hạ chỉ là một sứ thần nho nhỏ, tại hạ không dám đi quá giới hạn."
"Tôn quý hay không tôn quý thì sao!" Đoạn Càn Lân vừa nghe Bạch Mạnh nhắc đến danh phận tự nhiên cảm thấy bực bội, hắn cảm giác Bạch Mạnh đang phân rõ giới hạn với hắn, "Ta mặc kệ, dù sao ngài cũng phải gọi tên ta mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...