Chương 140 Người không nên sinh ra ở trên đời này

185 1 0
                                    

Nhìn Phạm Thừa Ngọc quỳ gối trước mặt đau khổ cầu xin, Đoạn Càn Mục đến cả một cái nhìn cũng không thèm ban cho hắn.

"Niệm tình huynh đệ?" Đoạn Càn Mục cười lạnh một tiếng, "Hắn nhân cơ hội ta không ở trong cung khởi binh tạo phản, sao lại gọi là không niệm tình huynh đệ? Người đâu!"

"Điện hạ!"

Phạm Thừa Ngọc quỳ bò lên trên bậc thang, bò đến trước mặt Đoạn Càn Mục, ôm chặt chân Đoạn Càn Mục, "Điện hạ, tội thần cầu người...... Cầu xin người, đừng giết tứ hoàng tử, hắn vô tội. Hết thảy đều do tội thần sai, tội thần cam nguyện lãnh chết, cầu điện hạ niệm tình xưa nghĩa củ, tha tứ hoàng tử một mạng!"

Cúi mặt nhìn Phạm Thừa Ngọc, hắn khóc đến thê lương, ở trong ấn tượng Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc chưa bao giờ từng mất khống chế như vậy.

Nhưng mà, trong đôi mắt Đoạn Càn Mục không chỉ có không có đồng tình và thương hại, ngược lại tràn đầy tất cả đều là chán ghét.

"Ngươi cho rằng ngươi như vậy xin tha liền hữu dụng?"

Đoạn Càn Mục một chân Phạm Thừa Ngọc đá văng.

Phạm Thừa Ngọc ngã người về phía sau, ngã từ bậc thang xuống, lại được một người tiếp được.

"A......"

Quay đầu nhìn qua, Phạm Thừa Ngọc bị nước mắt mơ hồ khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ.

Gương mặt này, thanh tú anh tuấn giàu góc cạnh, nhưng sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt càng có loại hung ác nói không nên lời.

Đúng bởi vì diện mạo này không làm cho người khác thích, hơn nữa ngày thường ít nói, sẽ không làm nũng, càng sẽ không a dua nịnh hót, cho nên từ nhỏ đến lớn vừa không được sủng ái, cũng không có bằng hữu.

"Tứ hoàng tử......"

Nhìn chăm chú vào gương mặt vô cảm của Đoạn Càn Hạ, Phạm Thừa Ngọc nghẹn ngào nói.

Chỉ có hắn biết, nội tâm Đoạn Càn Hạ có bao nhiêu ôn nhu.

"Tứ hoàng tử, ta......"

Hai mảnh môi khô khốc vừa mới mở ra, đã bị Đoạn Càn Hạ dùng ngón trỏ ngăn chặn.

Đoạn Càn Hạ đỡ Phạm Thừa Ngọc đứng vững, ngay sau đó đi về phía Đoạn Càn Mục.

Đoạn Càn Mục mày kiếm khẩn ninh, trên cao nhìn xuống tứ đệ cơ hồ chưa từng giao thiệp với nhau.

Rõ ràng mới vừa rồi Đoạn Càn Hạ còn bị trói, trong chớp mắt hắn liền dùng nội lực cắt đứt dây thừng.

Phịch!

Đoạn Càn Hạ quỳ xuống trước mặt Đoạn Càn Mục, thuận theo mà dập đầu.

"Điện hạ......"

Hai chữ "Điện hạ" mới lạ thoáng đâm vào tâm Đoạn Càn Mục.

Không phải "Đại ca", cũng không phải "Hoàng huynh", mà là "Điện hạ", Đoạn Càn Mục đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết vị tứ đệ này.

"Tất cả chuyện này đều do mình ta làm, không quan hệ với Phạm Thừa Ngọc, ta cũng đã chịu tội trộm hổ phù, cho nên khẩn cầu điện hạ giơ cao đánh khẽ, xử lí khoan hồng với Phạm Thừa Ngọc."

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ