Chương 103 Mất Tô Khanh Hàn

181 1 0
                                    

Đoạn Càn Mục đuổi theo Tô Khanh Hàn chạy ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Tô Khanh Hàn như bay chạy thẳng vào phòng ngủ.

Trước mắt, hắn không dám kích thích Tô Khanh Hàn, bởi vì Tô Khanh Hàn đã chịu kích thích rất lớn.

Bồi hồi đứng cửa phòng không dám vào, Đoạn Càn Mục không chờ bao lâu đã nhìn thấy Tô Khanh Hàn từ trong phòng đi ra, tay cầm bảo kiếm hắn yêu thích nhất.

"Hàn Hàn ngươi muốn làm gì?"

Trừng mắt, Đoạn Càn Mục nắm chặt lấy cánh tay Tô Khanh Hàn.

"Ngươi không cần quản ta!" Tô Khanh Hàn giận dữ hất tay Đoạn Càn Mục, "Ngươi không cứu Cung Quốc...... Ta cứu."

"Ngươi!" Đoạn Càn Mục cầm lòng không được bực mình, thô bạo đoạt lấy bảo kiếm trong tay Tô Khanh Hàn, "Ngươi cứu? Ngươi có thể cứu như thế nào? Nơi này cách Cung Quốc xa vạn dặm, chỉ bằng một mình ngươi? Huống hồ hiện tại ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi không có võ công, muốn lên chiến trường tìm chết à!"

Câu nói đanh thép khiến lòng Tô Khanh Hàn nặng trịu, Tô Khanh Hàn nghe như sét đánh giữa trời quang, cả người cứng đờ mà đứng lặng tại chỗ, ánh mắt dại ra.

Đoạn Càn Mục dùng sức nhấp môi, lại lần nữa ý thức được bản thân nói sai.

Đối với hiện tại Tô Khanh Hàn mà nói, chỉ sợ không thể chịu đựng được cảnh quốc gia và bá tánh đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng kéo dài hơi tàn, mà chính hắn phải trơ mắt đứng nhìn lực bất tòng tâm.

Bởi vì không có võ công.

Bởi vì không phải là đại tướng quân.

Mà hết thảy hậu quả này, đều từ một tay hắn tạo thành.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệch của Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn thất hồn lạc phách khiến Đoạn Càn Mục cảm giác ngực như bị xé ra đau đớn, đau đến nỗi hô hấp khó khăn, vết nhăn trên trán không cách nào dãn ra.

Hắn và Tô Khanh Hàn cứ như vậy ngơ ngác đứng trước cửa phòng, để gió lạnh tùy ý như dao cắt da cắt thịt.

"Hàn Hàn......"

Trầm mặc thật lâu sau, Đoạn Càn Mục thử vươn tay chạm vào Tô Khanh Hàn, ngón tay do dự một tấc một tấc mà tới gần cánh tay Tô Khanh Hàn.

"Đừng chạm vào ta!"

Tô Khanh Hàn đột nhiên vung tay, hất cánh tay Đoạn Càn Mục đang vươn ra khỏi người hắn.

"......"

Hơi há miệng, Đoạn Càn Mục hít hà một hơi.

"...... Đừng chạm vào ta......"

Ôm lấy chính bản thân, giọng nói Tô Khanh Hàn trở nên trầm thấp, suy yếu.

Hắn cứ như vậy ở ngồi thụp xuống trước mặt Đoạn Càn Mục, cả người cuộn tròn thành một đoàn, run bần bật.

Gió lớn, lạnh thấu xương, thổi Tô Khanh Hàn một thân áo dài lụa mỏng bay phất phới.

Đoạn Càn Mục nói không sai, hiện tại hắn có thể làm được gì?

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ