Đoạn Càn Hạ tạo phản!
Vốn từ một tứ hoàng tử không có tiếng tăm gì dựa vào chiến công trong lúc nguy cấp đánh lui Man tộc mà biến thành tâm phúc trước mặt hoàng đế, nhưng đâu ai ngờ, khi ba gã hoàng tử Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Thuần, Đoạn Càn Lân rời xa quê đến dao Nam Quốc giao lưu học tập, Đoạn Càn Hạ dám cử binh tạo phản.
"Sao có thể?!"
Đoạn Càn Mục mày kiếm khẩn ninh, biểu tình nghiêm túc.
Trước mắt, đoàn người bọn họ đều ở trong phủ Trấn Tây tướng quân.
"Từ khi Đoạn Càn Hạ thay thế đại ca đánh lui Man tộc, phụ hoàng đã giao năm vạn đại quân trấn thủ Tây Bắc cho hắn thống lĩnh, chỉ có điều....."
Vuốt cằm, Đoạn Càn Thuần cũng cảm thấy sự tình không quá thích hợp, "chỉ có điều trong thời gian ngắn, Đoạn Càn Hạ có thể làm cho năm vạn đại quân nhất mực trung thành với hắn? Thậm chí cam tâm tình nguyện giúp hắn tạo phản?"
"Không......" Lâm Vân lắc đầu, "Không có khả năng, Đoạn Càn Hạ trị quân mới được bao lâu thời gian, sao có thể......"
"Vậy nếu hắn có được mảnh hổ phù hoàn chỉnh thì sao?"
Tô Khanh Hàn gợn sóng bất kinh thả một câu khiến tất cả mọi người ở đây đại kinh thất sắc, im như ve sầu mùa đông.
"Hàn Hàn, ý của ngươi là......"
Trong nháy mắt, Đoạn Càn Mục hiểu rõ ý tứ của Tô Khanh Hàn, "Vậy cái hổ phù kia......"
Đột nhiên, bóng dáng người nào đó xuất hiện ở trong đầu Đoạn Càn Mục.
"Chẳng lẽ nói...... Thừa Ngọc?"
Tên Phạm Thừa Ngọc lập tức chọc đau màng nhĩ Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn tuy rằng biết bản thân không nên quá lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà Phạm Thừa Ngọc người này hắn thật sự không thích.
Khoanh tay ôm ngực, hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi gọi Phạm Thừa Ngọc coi bộ thân thiết quá nhỉ!"
"Ách......" khóe miệng Đoạn Càn Mục giật giật, lập tức giải thích: "Không phải Hàn Hàn, ta chỉ là gọi theo thói quen, Phạm Thừa Ngọc là ta ân nhân cứu mạng, chỉ thế mà thôi, ta với hắn không có ý khác."
"Ha ha!" Tô Khanh Hàn cố ý cười lạnh trào phúng Đoạn Càn Mục.
"Hàn Hàn......" Sợ Tô Khanh Hàn tức giận, Đoạn Càn Mục nhéo vạt áo Tô Khanh Hàn lúc ẩn lúc hiện, dẩu miệng, vẻ mặt làm nũng, "Ngươi phải tin tưởng ta, ta và Phạm Thừa Ngọc thật sự không có gì, ta đời này người ta yêu cũng chỉ có ngươi."
"Ha hả! Ha hả!"
"Hàn Hàn......"
Thẳng đến lúc này, Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân mới ý thức được Tô Khanh Hàn với Đoạn Càn Mục tựa hồ đã hòa hảo, nếu không dựa vào tính cách Tô Khanh Hàn căn bản không thể mặc Đoạn Càn Mục tùy ý lôi kéo ống tay áo làm nũng, hơn nữa làm trò những người khác mặt như vậy.
"Này...... thủ đoạn của Đại ca quả nhiên cao minh, vậy mà có thể thu phục Tô Khanh Hàn." Tiến đến bên tai Lâm Vân, Đoạn Càn Thuần nhỏ giọng nói thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...