"Ngươi...... Ngươi không thích?" Đoạn Càn Mục hai mắt trừng lớn như sắp rơi ra, "Sao ngươi không thích? Bạch Mạnh đưa túi thơm cho ngươi ngươi liền nhận, cô đưa cho ngươi thì ngươi nói không thích?!"
Lỗ tai bị Đoạn Càn Mục lớn giọng đến phát đau, Tô Khanh Hàn không khỏi nhíu mày.
Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Bạch Mạnh, hắn không muốn nhận túi thơm Đoạn Càn Mục đưa hắn một phương diện hắn cho rằng hắn không lý do nhận ban thưởng của Đoạn Càn Mục, về phương diện khác cũng đích xác là bởi vì cái túi thơm này tuy rằng hết sức xa hoa nhưng hoàn toàn không có phẩm vị, hắn không muốn mang vật như vậy trên người.
Thấy Tô Khanh Hàn cam chịu, Đoạn Càn Mục càng giận sôi máu.
Vì chế tác túi thơm này, hắn không bỏ tâm tư? Hoàng kim, đá quý, kiểu dáng, thợ thủ công...... Mỗi một cái phân đoạn đều do hắn chọn lựa kỹ càng.
"Tô Khanh Hàn, ngươi rốt cuộc có ý gì?!"
Đoạn Càn Mục nhịn không được tức giận với Tô Khanh Hàn, "Ngươi đây là ngại cô đối với ngươi chưa đủ tốt sao? bởi vì lúc trước cô hiểu lầm ngươi cô cũng đã nhận sai rồi sao ngươi cứ lạnh nhạt với ta chưa đủ sao?"
Che lỗ tai, Tô Khanh Hàn không rõ vì cái gì Đoạn Càn Mục phải dùng từ "Lạnh nhạt".
Hắn chỉ là chiến lợi phẩm xuất thân địch quốc phải nhận hết xem thường, nếu hắn muốn, đường đường là Hoàng Thái Tử căn bản không phải dùng từ lạnh nhạt.
Một trận gió thổi qua, thổi loạn vài sợi tóc mái đen nhánh của Tô Khanh Hàn.
Phát tiết cơn tức giận xong, Đoạn Càn Mục có chút hối hận.
Hắn vốn dĩ đã quyết định phải bồi thường thật tốt cho Tô Khanh Hàn, cho nên mấy ngày này hắn mới tốt với Tô Khanh Hàn như vậy.
Nhưng mà......
Đặt tay sau lưng, Đoạn Càn Mục ngoảnh mặt sang một bên, nhịn không được trợn trắng mắt.
Đều do Tô Khanh Hàn không biết điều, mới làm hại hắn nổi giận như vậy.
Nhìn chăm chú vào Đoạn Càn Mục tản ra vẻ tức giận, Tô Khanh Hàn trầm mặc thật lâu, mới bất đắc dĩ thở dài.
"Ta cũng không có tư cách lạnh nhạt ngươi, hơn nữa, ' hiểu lầm nhỏ ' trong mắt ngươi thiếu chút nữa huỷ hoại trong sạch của ta, danh dự thậm chí là mạng ta."
"Này......"
Quay đầu đối diện với Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục hít hà một hơi.
Nhìn thẳng đôi mặt đen láy sáng ngời trong vắt như ngọc kia, sáng ngời, kiên nghị.
Đoạn Càn Mục càng bị Tô Khanh Hàn nhìn chằm chằm, càng cảm thấy chột dạ, trái tim nhảy lên không khỏi nhanh hơn.
Theo bản năng đè lại ngực trái, Đoạn Càn Mục hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng.
Loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì?
Ánh mắt lập loè, Đoạn Càn Mục cúi đầu nhìn về phía lễ vật trong lòng, cảm giác không rõ sâu trong nội tâm càng thêm mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...