Một trận gió lạnh thổi rơi xuống vài lá cây bạch quả, Phạm Thừa Ngọc nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần hắn, quay người lại, liền nhìn thấy Đoạn Càn Hạ xụ mặt đi về phía hắn.
"...... Tứ hoàng tử?" Phạm Thừa Ngọc có chút kinh ngạc, vậy mà không ai thông báo cho hắn Đoạn Càn Hạ tới.
Đoạn Càn Hạ thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, gương mặt vốn hung thần ác sát lúc này nhìn qua càng thêm âm trầm.
Phạm Thừa Ngọc không hiểu Đoạn Càn Hạ vì chuyện gì mà không vui, đang muốn thỉnh an Đoạn Càn Hạ, lại bị Đoạn Càn Hạ nắm chặt lấy tay.
"Cúi người xuống."
Nghe Đoạn Càn Hạ ra lệnh như vậy, Phạm Thừa Ngọc không hiểu gì, nhưng vẫn thong thả cúi người trước người Đoạn Càn Hạ.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Đoạn Càn Hạ giơ tay lên, từ trên đỉnh đầu hắn gỡ xuống một mảnh lá cây bạch quả vàng nhạt.
Phạm Thừa Ngọc giật mình, nhoẻn miệng cười, "Tứ hoàng tử, ta hiện tại có thể đứng dậy chưa?"
"Rồi." Đoạn Càn Hạ gật gật đầu.
Đã qua nhiều năm như vậy, lời nói Đoạn Càn Hạ vẫn trước sau như một, tích tự như kim, địa vị ở trong cung cũng không tăng lên chút nào.
Phạm Thừa Ngọc không cấm có chút nóng vội, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, đó là một quá trình cực kỳ dài lâu mà lại hung hiểm vạn phần.
"Tứ hoàng tử tới tìm ta, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi?" Đoạn Càn Hạ nhíu mày, ngữ khí không tốt.
Phạm Thừa Ngọc sửng sốt, ý thức được Đoạn Càn Hạ không vui, vô cùng có khả năng liên quan đến.
"Sao có thể...... Nếu tứ hoàng tử không ngại, có muốn vào trong phòng ngồi không?"
Nói, hắn thủ thế với Đoạn Càn Hạ làm cái "Thỉnh".
Đoạn Càn Hạ sáng mắt, hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng giật giật, "Là...... Phòng ngươi?"
Nghe được Đoạn Càn Hạ nhỏ giọng nói thầm, Phạm Thừa Ngọc không hiểu.
Kỳ thật hắn chỉ muốn mời Đoạn Càn Hạ đến sảnh ngoài tiếp khách ngồi.
"Ừ, thì, phòng ta...... Muốn vào không?"
"Muốn!"
Đoạn Càn Hạ trả lời dứt khoát lưu loát.
Cứ như vậy, Phạm Thừa Ngọc đưa Đoạn Càn Hạ tới trong phòng của mình.
Phòng Phạm Thừa Ngọc ở Phạm phủ cũng không lớn, vẫn là sương phòng, có điều được giọn dẹp sạch sẽ rộng thoáng, bố trí cũng độc đáo điển nhã, tràn ngập khí thư hương nồng đậm.
Đoạn Càn Hạ quay đầu nhìn mọi nơi xung quanh, nhìn cái gì cũng tò mò.
"Nơi này của ta hơi nhỏ, mong rằng tứ hoàng tử thứ lỗi."
"Không......" Đoạn Càn Hạ một bên thưởng thức một bên nhẹ lẩm bẩm: "Nơi này...... Thật xinh đẹp."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn tự nhiên mà di chuyển lên trên mặt Phạm Thừa Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...