"Chắc là không nhầm đâu nhỉ? Chính là nơi này...... Tỳ nữ nói......"
"Nhưng mà vì sao lại không có người ra tiếp đón?"
Nghe giọng nói đoán chắc hai người ngoài kia là hai nam nhân, giọng nói này đối với Tô Khanh Hàn mà nói mười phần xa lạ.
Theo bản năng, Tô Khanh Hàn phủ thêm một lớp y phục bước khỏi phòng.
"A! Người ra rồi!"
"Trời ơi, đúng là một tên quái thai không biết xấu hổ!"
Tìm theo tiếng bước chân, Tô Khanh Hàn ngước mắt lên nhìn hai nam tử đứng trước mặt mình.
Hai gã này chắc chắn tuổi còn trẻ, nhìn qua có lẽ chưa đến tuổi đôi mươi.
Từ y phục đến trang sức, hai người đều một thân tơ lụa, trông không giống những thường dân.
Tuy nhiên Tô Khanh Hàn lại không cảm thấy hai người này là dạng thiếu gia ăn chơi trác táng có xuất thân thế gia.
Bởi vì gương mặt bọn họ trắng mịn, môi đỏ, hơn trên người mỗi người đều có mùi son phấn, mỗi cử chỉ toát lên vẻ kiều mị quyến rũ như nữ nhân.
Thoáng suy nghĩ, Tô Khanh Hàn lập tức hiểu ra.
"Các ngươi......"
"Chúng ta là nam sủng mới của Hoàng Thái Tử điện hạ."
Nam tử mặc y phục màu hồng tên lên cướp lời Tô Khanh Hàn, còn cố tình nhấn mạnh ba từ "Nam sủng mới".
"Không sai, hắn là Chu Đồng, ta là Tống Lân, hai người bọn ta tối hôm qua ở Túy Vân Hiên được điện hạ đích thân lựa chọn."
Nam tử đi cùng lên tiếng giải thích.
Cứ như vậy Tô Khanh Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra tối hôm qua Đoạn Càn Mục một đêm không hồi cung, là chạy đến Túy Vân Hiên lêu lổng.
Túy Vân Hiên, là tiểu sảnh nổi tiếng nhất Hàm Phong, không chỉ có hàng đêm xa hoa truỵ lạc, bọn công tử thế gia phong hoa tuyết nguyệt, mả còn là nơi hoàng thân quốc Quốc thích Dực Bắc dạy dỗ nam sủng.
"Ngươi chính là vị Đại tướng quân từ Cung Quốc tới hòa thân?"
"Chu Đồng, ngươi nói sai rồi, là Đại tướng quân tiền nhiệm, ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, chỗ nào giống Đại tướng quân? Nếu Đại tướng quân Cung Quốc ai cũng như này, chẳng sợ Cung Quốc mất nước cũng không xa nữa đâu!" Tống Lân một bên nói một bên che khóe môi cười trộm.
"Ngươi nói có đạo lý, bất quá Cung Quốc vốn dĩ cũng không có thực lực gì, nếu không cũng sẽ không đưa Đại tướng quân bọn họ đến đây hòa thân...... Aiz, cũng thật là ủy khuất cho điện hạ, vì Dực Bắc Quốc chúng ta, nhẫn nhục phụ trọng hòa thân với Cung Quốc, cưới về nhà một tên quái thai xấu xí như vậy, điện hạ thật sự là quá thảm." Nói nói, Chu Đồng nhịn không được lấy khăn tay ra lau khóe mắt, giả vờ muốn khóc.
"Cùng lắm là bây giờ không sao nữa rồi, điện hạ có chúng ta!" Tống Lân vỗ vỗ bả vai Chu Đồng an ủi, ngay sau đó nhìn về phía Tô Khanh Hàn, đôi mắt ngấn lệ không hề che dấu địch ý với bọn hắn.
"Thái Tử Phi, điện hạ đã chấp thuận cho chúng ta ở lại Cảnh Dương Cung...... Về sau ta và Chu Đồng sẽ hầu hạ điện hạ, căn bản không cần ngươi nữa, nếu ngươi còn có chút liêm sỉ thì sau này nên...... Nếu ngươi không có xuất thân từ Cung Quốc căn bản không thể lọt vào mắt xanh của điện hạ, nên xin khuyên ngươi vẫn nên thức thời, đừng nghĩ tranh sủng với hai người chúng ta, chỉ bằng ngươi tuyệt đối không thắng nổi chúng ta."
Nhìn thấy Tống Lân chống nạnh chỉ thẳng mặt mình, Tô Khanh Hàn giật mình, không nhịn được, xì một tiếng bật cười.
"Ngươi cười cái gì?!" Tống Lân nhíu mày, vẻ mặt tức giận.
Tô Khanh Hàn chẳng hề để ý mà xua xua tay với Tống Lân, "Không có gì, ta chỉ cảm thấy...... Người xưa có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật đúng là không sai chút nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh sủng với các ngươi, bởi vì mấy nam sủng nhỏ nhoi giống như các ngươi, mới xứng với Đoạn Càn Mục, rốt cuộc Đoạn Càn Mục chính là loại ăn chơi trác táng, mang binh đánh giặc đánh không lại ta, ở trên chiến trường như một cái bao cỏ không hơn không kém, hiện tại xem ra, mắt chọn nam sủng cũng chẳng ra gì, nếu không cũng sẽ không ở Túy Vân Hiên nhiều nam sủng ưu tú như vậy chọn hai nam sủng tầm trung như hai ngươi."
"Ngươi có ý gì?!" Tống Lân tiến lên một bước.
Nhưng mà vóc dáng hắn quá lùn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tô Khanh Hàn.
"Đừng tưởng rằng ngươi là Thái Tử Phi mà chúng ta sợ ngươi...... Ai không biết điện hạ là vì trả thù ngươi mới cưới ngươi làm Thái Tử Phi? trong cung này, Thái Tử Phi như ngươi căn bản không có một chút địa vị nào, còn không bằng nam sủng như ta với Chu Đồng!"
"Cho nên?" Tô Khanh Hàn nhàn nhạt hỏi lại.
"Cho nên ta đánh ngươi cũng không ai chống lưng cho ngươi." Tống Lân dứt lời giơ tay lên muốn đánh Tô Khanh Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...