Khóe môi cong lên, tay Đoạn Càn Mục đặt lên eo Tô Khánh Hàn bước đi, từng bước vững vàng.
"Tô Khánh Hàn, như vậy mới đúng, đừng làm phật ý cô...... Người là Thái Tử Phi của cô, sau này phải học thật nhiều cách hầu hạ cô, giúp cô vui vẻ, đã hiểu chưa?"
Năm ngón tay siết chặt, Đoạn Càn Mục dùng sức bóp vai Tô Khánh Hàn.
Tô Khánh Hàn có loại ảo giác xương bả vai đã bị Đoạn Càn bẻ gãy, nhíu mày, "Ta sẽ hầu hạ tốt...... Cho nên, hy vọng điện hạ không làm khó bá tánh Cung Quốc."
"HAY!" Đoạn Càn Mục nghiêng con mắt bễ nghễ nhìn Tô Khánh Hàn, phát ra một tiếng châm biếm, "Tên hôn quân Cung Quốc không thẹn mà bán ngươi, ngươi còn suy nghĩ cho chúng làm gì?"
"Ta từ trước đến nay không hề nghĩ cho bệ hạ." Tô Khánh Hàn nhẹ giọng phản xạ.
Cung Quốc có dịch, tử thương sẽ chỉ là bá tánh bình dân vô tội, Tô Khánh Hàn tự biết căn bản không thể phản kháng Đoạn Càn Mục, thân ở Dực Bắc Quốc, thân là Thái Tử Phi Đoạn Càn Mục, không có tư cách để cầu xin quyền lực trong tay.
Nếu như thế, nếu hắn vẫn như xưa có thể làm giao dịch với hắn, nhưng bây giờ không thể!
"Được." Đoạn Càn Mục gật đầu, sảng khoái đáp ứng, "Cô sẽ sai người vận chuyển tiên thảo đi, nhưng từ nay việc của Cung quốc không liên quan đến nước ta nữa."
"Tạ điện hạ ban ân." Tô Khánh Hàn cung kính hành lễ với Đoạn Càn Mục, nội tâm hận không thể giết chết Đoạn Càn Mục.
Cảm nhận được sát khí trên người Tô Khánh Hàn, Đoạn Càn Mục cười càng man rợ.
Hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Tô Khánh Hàn nhưng không giống như trong tưởng tượng của hắn.
Tô Khánh Hàn, là một món đồ chơi nguy hiểm, giờ phải hạ mình hầu hạ, đến khi nào hắn chơi chán mới thôi.
Nhìn theo bóng Tô Khánh Hàn dần khuất, trên mặt Đoạn Càn Mục hiện lên vẻ tà mị như thú dữ.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Tô Khánh Hàn dưới sự hỗ trợ của Thúy Bích cùng các cung nữ thay một thân nữ trang màu hồng phấn, trông thư giãn nhẹ nhàng, trang điểm phủ phấn, thoại nhìn mười phần tiên khí.
Sau khi đánh phấn, giữa trán điểm thêm một nốt chu sa rất đẹp, dung mạo rất khó phân biệt, so với nữ nhân càng thêm vẻ quyến rũ yểu điệu, câu dẫn mê người.
Đừng nói nam tử thấy, ngay cả thân nữ tử như Thúy Bích cũng cảm thấy Tô Khánh Hàn đẹp đến khuynh quốc nghiêng thành, không thể chạm vào.
"Thái Tử Phi, người thật sự...... rất đẹp mà!"
Thúy Bích nhìn chằm chằm Tô Khánh Hàn không rời mắt.
Tô Khánh Hàn hiểu Thúy Bích thật lòng khen ngợi, nhưng nghe những lời khen như thế này không thể vui nổi.
Gương mặt được phản chiếu trong gương, kết quả thực sự không thể phân biệt nam nữ.
Một khuôn mặt như vậy, ai co thể tin người này đã từng vào sinh ra tử chém giết hàng trăm người trên chiến trường cơ chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...