Chương 94 Các ngươi không được chạm vào em ấy

118 1 0
                                    

Thấy sắc mặt Lâm Vân lúc đỏ lúc trắng, Đoạn Càn Thuần nhịn không được cười ha ha ha, "Nói giỡn thôi, xem em bị dọa sợ kìa......"

Nghe Đoạn Càn Thuần nói như vậy, Lâm Vân lúc này mới thở phào một hơi.

"Trong nhà lao vừa dơ vừa nát, ta không đành lòng!"

Cụng trán với Lâm Vân, Đoạn Càn Thuần nhìn chằm chằm Lâm Vân ánh mắt lấp lánh sáng lên, "Có điều Lâm Vân, đừng cho là ta sẽ buông tha em, chờ đến khi em vô tội được phóng thích, ta muốn nhốt em ở trong cung làm bảy ngày bảy đêm......"

Biết Đoạn Càn Thuần đang khoác lác, Lâm Vân chỉ nhẹ cười khẽ.

Bảy ngày bảy đêm? Sẽ chết người......

"Vẫn đợi ti chức được vô tội phóng thích rồi nói sau!"

Qua đêm nay, có lẽ mới là khảo nghiệm chân chính.

Lâm Vân rất rõ ràng Hàn Thù từng có ân với thượng thư Hình Bộ, mặc dù thượng thư Hình Bộ không phải vây cánh của Đoạn Càn Phi, nhưng cũng không phải người của Đoạn Càn Mục.

Ngày mai nghiêm hình tra tấn chỉ sợ không thể thiếu, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chẳng qua hắn lo lắng Đoạn Càn Thuần sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị đánh.

"Nhị hoàng tử......"

Giơ mi mắt, Lâm Vân nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Đoạn Càn Thuần, "Người có thể đáp ứng ti chức, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không thể hành sự xúc động."

"Không thể."

Đoạn Càn Thuần từ chối dứt khoát lưu loát.

Lâm Vân mấp máy môi, không có lời nào để nói.

"Ta biết em suy nghĩ cái gì." Đoạn Càn Thuần trở mình, ôm Lâm Vân vào trong ngực, mắt nhìn nóc nhà tù, "Em sợ ngày mai thời điểm em chịu cực hình ta sẽ ngăn cản, đến lúc đó Đoạn Càn Phi bọn họ có thể nhân cơ hội gán cho ta tội danh gây trở ngại thẩm vấn, đúng không?"

"...... Dạ." Lâm Vân gật đầu.

Đoạn Càn Thuần ôm Lâm Vân càng chặt, "Cho nên em quan tâm ta sao! Thế nào, có phải cảm thấy ta có nhiều ưu điểm hơn đại ca phải không?"

"Dạ?"

Lâm Vân chớp chớp mắt, buồn bực mà nhìn về phía Đoạn Càn Thuần.

Hắn không hiểu sao Đoạn Càn Thuần phải nhắc tới Đoạn Càn Mục, hỏi lời này hắn cảm thấy tính tình hai huynh đệ này ngày thường hình như rất giống nhau.

"Nhị hoàng tử và Thái Tử điện hạ vốn dĩ không giống nhau, mỗi người đều có ưu điểm riêng."

Cảm giác lời Lâm Vân nói giống như việc công xử theo phép công, Đoạn Càn Thuần bất đắc dĩ mà thở dài.

Nhìn dáng vẻ này hắn muốn lấy được tâm Lâm Vân có lẽ gánh thì nặng mà đường thì xa!

Bóng đêm, sương mù dần bay đi, phảng phất vạn vật được gột rửa.

Trời tờ mờ sáng, Phạm Thừa Ngọc đẩy cửa sổ ra, chờ đợi những tia nắng ban mai buông xuống.

Trên người hắn chỉ khoác một kiện trung y đơn bạc, y phục không chỉnh tề, lộ ra mảng ngực trắng nõn, trên da thịt thấp thoáng vài vệt xanh vệt đỏ.

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ