Lòng bàn tay dính sát vào nhau khiến trái tim Đoạn Càn Mục kịch liệt luật động, Tô Khanh Hàn ngây ra như phỗng.
Hắn không thể tin được lời nói của Đoạn Càn Mục, nhưng sâu trong nội tâm lại không thể không thừa nhận ——
Hắn bị Đoạn Càn Mục lay động.
Chưa bao giờ từng nghĩ tới, Đoạn Càn Mục kiêu ngạo tự mãn không ai bì nổi vậy mà chủ động nói thích hắn.
Thích......
Tô Khanh Hàn tim đập liên hồi.
Từ khi hắn cha mẹ trốn chạy, tựa như chưa ai thiệt tình thích hắn.
Tô Khanh Hàn hơi khép mi mắt, hít sâu một hơi.
Có lẽ cho tới nay, hắn làm hết thảy mọi việc đều vì khát vọng được người khác tán thành và ưu ái?
Không nghĩ tới......
Chậm rãi nâng mi mắt, Tô Khanh Hàn đối diện với Đoạn Càn Mục, nhìn biểu tình Đoạn Càn Mục vô cùng nghiêm túc, gương mặt càng thêm nóng lên.
Không ngờ người đầu tiên nói lời yêu hắn là Đoạn Càn Mục —— kẻ thù truyền kiếp của hắn.
Tô Khanh Hàn cười khổ, cảm thấy ông trời đang trêu đùa với hắn.
"Hàn Hàn, ta đối với ngươi...... Là thiệt tình."
Nắm tay Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục cảm giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Hắn không hiểu, rõ ràng chỉ là một lười nói dối, vì sao hắn thẹn thùng như thế, khẩn trương như thế? Thậm chí máu toàn thân như sục sôi.
Cả người như bị ném vào suối nước nóng, nhiệt độ cơ thể Đoạn Càn Mục dần dần sưởi ấm thể xác và tinh thần Tô Khanh Hàn, Cung Quốc diệt quốc mà tuyệt vọng và tâm chết không thể tưởng tượng mà tan thành mây khói.
...... sống sót vì Đoạn Càn Mục sao?
Tô Khanh Hàn thoáng cúi đầu, nội tâm ồn ào náo động không ngừng, không thể bình tĩnh.
"Ngươi...... không muốn để ta chết, cho nên mới nói như vậy đúng không?"
Khinh phiêu nỉ non chấn động màng nhĩ Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Mục lập tức trừng mắt giải thích: "Không phải...... Tuy rằng cô không hy vọng ngươi tự sát, nhưng cô thật sự thích ngươi! Bởi vì thích ngươi cho nên mới muốn ngươi ở bên cạnh, Hàn Hàn, ngươi không thể tin lời ta một lần sao?"
"Ta......"
Không chờ Tô Khanh Hàn nói ra nghi ngờ trong lòng, Đoạn Càn Mục đột nhiên nâng mặt hắn lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Khanh Hàn mở to mắt, trơ mắt nhìn Đoạn Càn Mục tới gần mình.
"Ưm!"
Trên môi nóng lên, hắn đột nhiên bị Đoạn Càn Mục hôn một cái.
"Cô không cho phép ngươi từ chối, cô thích ngươi...... Ngươi nhất định phải thích cô, được không?"
"Ta......"
Lại một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, làm lời nói bên miệng Tô Khanh Hàn nuốt trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...