Người xuất hiện ở trước mắt hắn là Đoạn Càn Thuần.
So với bình thường một thân hoa phục ngọc thụ lâm phong, giờ này khắc này, Đoạn Càn Thuần lại mặc một bộ áo tù như hắn.
"Nhị hoàng tử, người đây là......"
"Ta tới bồi em."
Đoạn Càn Thuần nói, ngồi xếp bằng xuống bên người Lâm Vân.
Chớp chớp mắt, Lâm Vân vẫn cứ không hiểu gì, hắn không cách nào lý giải "Ta tới bồi em" trong miệng Đoạn Càn Thuần là có ý gì.
"Nhị hoàng tử, nơi này chính là đại lao Hình Bộ, ti chức hiện tại là tù nhân......"
"Ta biết." Đoạn Càn Thuần định thần nhàn mà đánh gãy lời nói vội vã Lâm Vân, nhoẻn miệng cười, "Cho nên ta mới nói ta tới bồi em! một người ngốc như em ở chỗ quỷ quái này chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao?"
"Này......" Lâm Vân hé môi.
Vấn đề căn bản không phải tịch mịch hay không tịch mịch?
"Nhị hoàng tử, xin người đừng nói giỡn, đại lao Hình Bộ không phải chỗ người nên đến!"
Lâm Vân không nhịn được hơi bực bội.
Hắn bị nhốt trong ngục, không phải chuyện tốt gì, Đoạn Càn Thuần chạy tới bồi hắn làm gì?
Huống hồ đại lao Hình Bộ là nơi há có thể nói đến là đến nói đi là đi sao?
Nhìn đến Lâm Vân nhíu chặt mày, sắc mặt không tốt, Đoạn Càn Thuần tức khắc thở dài một tiếng mất mát.
"Ai! Ta còn tưởng rằng em thấy ta đến sẽ cảm thấy hạnh phúc đó!"
"Này......"
Ý thức được mình làm Đoạn Càn Thuần thất vọng rồi trong lúc nhất thời, Lâm Vân không biết nên nói gì mới tốt.
Đoạn Càn Thuần mặc dù không giống Đoạn Càn Mục trữ quân dưới một người trên vạn người, nhưng cũng là đường đường nhị hoàng tử, tự tiện chạy đến đại lao Hình Bộ còn ra thể thống gì?
"Nhị hoàng tử, tâm ý của người ti chức xin nhận, cầu xin nhị hoàng tử mau chóng hồi cung."
Đứng dậy, Lâm Vân cung kính ôm quyền với Đoạn Càn Thuần, lời nói khẩn thiết.
"Không." Ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn Lâm Vân, Đoạn Càn Thuần lắc đầu, mày kiếm một túc, thấp giọng có vài phần oán trách, "Tâm ý của ta...... em căn bản không hiểu."
"Cái gì?"
Đoạn Càn Thuần nói xong Lâm Vân vẫn không hiểu gì.
"Dù sao ta mặc kệ, đêm nay ta ở chỗ này bồi em định rồi!"
Đoạn Càn Thuần duỗi người, trực tiếp nằm xuống trên mặt đất lạnh lẽo.
"Nhị hoàng tử!" Lâm Vân không khỏi hét lên.
Đoạn Càn Thuần là quý nhân cao ngạo, có thể xằng bậy như thế?
"Người đâu—— người đâu rồi!"
Đôi tay lay động thanh sắt tù, Lâm Vân nhịn không được lớn tiếng gọi.
Hắn hy vọng có thể có quan coi ngục hộ tống Đoạn Càn Thuần hồi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romansa"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...