Ngày gần đây, nước Cẩm Lan phụ thuộc Dực Bắc Quốc tiến cống một ít lụa tuyết trân quý cho hoàng thất Dực Bắc Quốc.
Cẩm Lan tuy rằng là tiểu quốc, nhưng công nghệ dệt vải cực kì phát đạt, có được lượng lớn người giỏi tay nghề, đặc biệt bọn họ dùng phương thức dệt độc nhất vô nhị dệt ra chín màu lụa tuyết càng là xa gần nổi tiếng.
Chín màu lụa tuyết, xem tên đoán nghĩa là một loại xa hoa tơ lụa, sắc như tuyết trắng, nhưng dưới ánh mặt trời lại có thể chiết xạ ra chín loại bất đồng sáng rọi, bởi vậy được gọi là lụa tuyết chín màu.
Bởi vì dệt nhiễm phương thức không dễ, chín màu lụa tuyết sản lượng cực thấp, giá trị liên thành, lần này Cẩm Lan tiến cống cho Dực Bắc Quốc cũng chỉ có mười cuộn.
Hoàng đế Dực Bắc Quốc giữ lại năm cuộn, còn thừa năm cuộn đều ban thưởng cho Đoạn Càn Mục.
Nói cách khác, toàn bộ trong hoàng thất Dực Bắc Quốc, cũng chỉ có hoàng đế và Hoàng Thái Tử mới có được loại lụa tuyết chín màu trân quý vô cùng này.
Tuy nói ngoại trừ Đoạn Càn Mục, tam hoàng tử Đoạn Càn Phi và bát hoàng tử Đoạn Càn Lân đều được hoàng đế thích, nhưng luận thế lực, luận địa vị, hai người này đều thua xa Đoạn Càn Mục.
Huống chi, tháng này chính là sinh nhật Đoạn Càn Mục, lụa tuyết chín màu này cũng coi như hoàng đế quà sinh nhật đưa cho Đoạn Càn Mục.
Chính ngọ, ngói lưu ly Cảnh Dương Cung bị ánh nắng chiếu ánh vàng rực rỡ.
"Thừa Ngọc, sao em lại tới đây?"
Nghe thái giám tổng quản thông báo Phạm Thừa Ngọc tới, Đoạn Càn Mục lập tức chủ động đi đến bên ngoài nghênh đón.
Phạm Thừa Ngọc hôm nay mặc một thân y phục màu tím nhạt tường vân thêu thùa, eo đeo mỹ ngọc, rất có quân tử chi phong, còn mang theo một tia cảm giác thần bí.
"Thừa Ngọc tham kiến điện hạ."
Phạm Thừa Ngọc thỉnh an với Đoạn Càn Mục, lập tức bị Đoạn Càn Mục nâng dậy.
"Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ."
"Tạ điện hạ." Phạm Thừa Ngọc đứng thẳng người, dư quang lơ đãng liếc qua Tô Khanh Hàn từ trong phòng đi ra.
Tô Khanh Hàn mặc áo dài xanh thẫm sắc thạch, rõ ràng y phục mộc mạc không đáng nhắc tới, nhưng mà mặc trên người Tô Khanh Hàn lại có ý nhị khác, lịch sự tao nhã điềm đạm, tuyệt trần xuất thế, khiến người trước mắt sáng ngời.
Tô Khanh Hàn ngẩng đầu, ánh mắt không hẹn mà gặp Phạm Thừa Ngọc.
Nháy mắt, Phạm Thừa Ngọc câu khóe môi, nhưng Tô Khanh Hàn lại cảm thấy Phạm Thừa Ngọc cười nhạt không có ý tốt, tràn ngập địch ý.
"Tô Khanh Hàn......"
Đoạn Càn Mục cũng thấy Tô Khanh Hàn, đang muốn xoay người gọi Tô Khanh Hàn lại.
Phạm Thừa Ngọc thủ đoạn lôi kéo, hắn từ ngoài thềm đi đến bên cạnh Tô Khanh Hàn.
Khóe miệng Phạm Thừa Ngọc tuy rằng vẫn tươi cười, nhưng cười lại có chút sượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...