Khó chịu nhíu mày, Đoạn Càn Thuần bất ngờ, "Lời này của ngươi là có ý gì?!"
"Ý trên mặt chữ." Lâm Vân nhẹ nhàng đẩy Đoạn Càn Thuần ra, cúi đầu hành lễ, "Nhị hoàng tử, ti chức còn có chuyện quan trọng, ti chức cáo lui."
"Lâm Vân!"
Nhìn bóng dáng Lâm Vân vội vàng rời đi, Đoạn Càn Thuần hô to: "Không sai, em chính là đồ chơi của ta, định sẵn bị ta chơi cả đời!"
Bước chậm dần rồi dừng lại, Lâm Vân âm thầm cắn răng, thở dài một hoie, quay đầu hung tợn trừng mắt liếc Đoạn Càn Thuần.
Hắn không tức giận khi Đoạn Càn Thuần nói hắn là đồ chơi, trong lòng hắn cũng biết rõ, đối với Đoạn Càn Thuần quyền cao chức trọng mà nói, hắn chính là đồ chơi không hơn không kém.
Bởi vì hắn không nghĩ ra ngoạn trừ đồ chơi hắn còn có thể là gì.
Hắn tức giận là vì Đoạn Càn Thuần ở cửa phòng Đoạn Càn Mục hét to như vậy, nếu bị Đoạn Càn Mục nghe xong mà khiến Đoạn Càn Mục hiểu lầm, hắn nên làm thế nào cho phải.
Kết quả, Đoạn Càn Thuần chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vân rời đi, mang theo một cổ oán khí.
"Ngươi muốn làm cái gì!"
Mệt mỏi ngồi xuống, Đoạn Càn Thuần một tay chống cằm, cười khểnh, tâm phiền ý loạn.
Trong phòng, Đoạn Càn Mục đang đút thuốc cho Tô Khanh Hàn.
Lúc này, Tô Khanh Hàn nằm ở trên giường, mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Người nhìn cái thân thể bạc nhược này, nào điểm giống võ tướng?"
Bị Đoạn Càn Mục chế nhạo, Tô Khanh Hàn không khỏi nhíu mày, phản bác: "Cũng không biết là ai hại, biết rõ ta bị thương còn......"
"Còn thế nào?" Đoạn Càn Mục lộ vẻ cười xấu xa.
Gò má trắng nõn nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ, Tô Khanh Hàn cắn môi, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Đoạn Càn Mục.
Nếu không phải võ công hắn bị phong ấn, bản thân sao có thể giống hiện tại bạc nhược như vậy?
Hơn nữa Tô Khanh Hàn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ được Đoạn Càn Mục biết rõ hắn bị thương, dưới tình huống đó còn dày vò hắn nhiều lần như vậy, không biết còn tưởng rằng Đoạn Càn Mục muốn giết hắn.
"Được rồi, uống thuốc đi!"
Múc một muỗng thuốc, Đoạn Càn Mục nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên miệng Tô Khanh Hàn.
"Tự ta uống thuốc là được."
Không ngờ bị Đoạn Càn Mục chăm sóc như vậy, Tô Khanh Hàn đến bên vươn tay Đoạn Càn Mục, muốn từ trong tay Đoạn Càn Mục nhận lấy chén thuốc.
"Hoặc ngươi ngoan ngoãn nghe lời cô, hoặc là...... Cô sẽ dùng miêng đút cho ngươi."Đầu ngón tay cứng đờ, Tô Khanh Hàn vội rút tay về, thành thành thật thật hé miệng.
Hắn biết Đoạn Càn Mục không phải hù dọa hắn.
Chỉ cần Đoạn Càn Mục nghĩ, chuyện gì cũng dám làm.
Thấy Tô Khanh Hàn trở nên thành thật, Đoạn Càn Mục cười nhẹ, đút Tô Khanh Hàn uống thuốc.
Vị thuốc đắng nghét chảy vào trong miệng, Tô Khanh Hàn nhíu mi.
"Sao vậy, ngươi sợ đắng?" Đoạn Càn Mục rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn.
"Không phải." Tô Khanh Hàn lắc đầu.
Cảm giác Tô Khanh Hàn thật sự rất thích cậy mạnh, Đoạn Càn Mục tiếp tục đút thuốc, một bên nói: "Chờ ngươi uống thuốc xong, cô sẽ ban thưởng cho ngươi."
Nghe được từ "Ban thưởng" trong miệng Đoạn Càn Mục, ngược lại Tô Khanh Hàn có dự cảm không ổn.
Rất nhanh, hắn đã uống hết nửa chén thuốc còn lại.
"Đúng rồi......"
Hàng mi dài nhẹ cong, Tô Khanh Hàn không chút để ý hỏi Đoạn Càn Mục, "Sao ngươi biết ta bị giam ở biệt viện tam hoàng tử?"
Vấn đề này, Tô Khanh Hàn bối rối rất lâu.
"Cô tự nhiên có cách của cô, những việc này ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần tịnh dưỡng cơ thể tốt lên là được."
Hắn cảm thấy Đoạn Càn Mục quan tâm mình, ánh mắt Tô Khanh Hàn nghi hoặc, quay sang hướng khác, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
"Ngươi...... Không cần làm như vậy."
Bàn tay cầm muỗng hơi khựng lại, Đoạn Càn Mục cười cười, "Sao? Chẳng lẽ cô đối xử với ngươi quá tốt, ngươi cảm động muốn lấy thân báo đáp?"
Nháy mắt Tô Khanh Hàn trợn to hai mắt, giận trừng Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Mục tuấn dật phi phàm lúc này cười lên, nụ cười này quá mức tự tin hơn hết là ngạo mạn, lại khiến Tô Khanh Hàn cảm thấy phiền chán thậm chí hoảng hốt.
"Ta đã là Thái Tử Phi của ngươi, còn nói lấy thân báo đáp cái gì......"
Nghe được Tô Khanh Hàn lầu bầu, Đoạn Càn Mục cười lạnh, "Không sai, ngươi hiểu vậy thì tốt. Tô Khanh Hàn, đừng tưởng rằng cô chiếu cố ngươi là bởi vì đau lòng cho ngươi, cô cứu ngươi trở về đút thuốc cho ngươi đều là bởi vì ngươi vẫn còn có giá trị......"
Nói xong, Đoạn Càn Mục dùng cái muỗng tì lên ngực của Tô Khanh Hàn, "Thân thể này...... Cô vẫn chưa chơi chán đâu! Có lẽ ngươi chưa quên những lời lúc trước cô nói với ngươi chứ?"
"......" Tô Khanh Hàn nhăn mày.
"Cô đã từng nói, sẽ từ từ dạy dỗ ngươi, từng điểm từng điểm, chậm rãi phá hủy ngươi, khiến ngươi đắm mình trụy lạc, sống không bằng chết......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...