Hắn rõ ràng biết hắn nên quyết đoán.
Không cho Đoạn Càn Mục hy vọng, cũng không cho chính hắn hy vọng.
Cứ như vậy, hai người bọn họ không ai bị tổn thương lần nữa.
Trong lòng nghĩ đến rành mạch rõ ràng, nhưng mà bước chân Tô Khanh Hàn đuổi theo Đoạn Càn Mục ngày càng nhanh hơn.
Bóng đêm thâm trầm, đen như muốn hòa tan bóng người.
Nhưng mà ánh lửa bập bùng phảng phất trong cung Cẩm Ngọc nhuộm bầu trời đêm thành ánh đỏ say mê lòng người.
Bạch Mạnh bị Đoạn Càn Lân kéo lấy cổ tay, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
"Bồi ta đi khiêu vũ đi mà!"
"Nhưng mà......" Thấy Đoạn Càn Lân cường thế như thế, Bạch Mạnh dở khóc dở cười, "Nhưng mà người cùng vây quanh lửa trại khiêu vũ đều là người yêu, mặc dù không phải người yêu, cũng là người mình thích!"
"Này......"
Đoạn Càn Lân mở miệng, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra "Vậy ngài và Tô Khanh Hàn cũng là người yêu hoặc thích nhau sao".
Vấn đề này, hắn không dám hỏi.
Có trực giác, nếu hắn hỏi, Bạch Mạnh nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời chắc chắn.
Cứ như vậy, hắn sẽ không còn lời gì để nói, hơn nữa nghe xong còn sẽ cảm thấy rầu rĩ, không vui vẻ.
Cho nên hắn thay đổi chủ đề: "Dù cho là như vậy, hai người chúng ta không thể khiêu vũ với nhau sao?"
"Cái này......"
Bạch Mạnh muốn nói lại thôi.
Hắn rất muốn nói với Đoạn Càn Lân: "Không thể, bởi vì hai người chúng ta lại không phải người yêu khuynh mộ lẫn nhau."
Nhưng mà những lời này lại kẹt giữa răng hắn, không có thể nói với Đoạn Càn Lân.
Không biết nên làm gì, Bạch Mạnh hơi lo lắng.
Ánh vào mi mắt Đoạn Càn Lân, mở to đôi mắt ngập nước nhìn chăm chú hắn, ánh mắt chuyên chú chân thành tha thiết, thậm chí so với lửa trại thiêu đốt hừng hực càng nóng hơn.
Bạch Mạnh luôn có ảo giác —— Đoạn Càn Lân có hảo cảm với hắn.
Nếu ảo giác này không phải ảo giác thì......
Lưỡng đạo mày kiếm nhíu lại, chuyện kế tiếp Bạch Mạnh không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
"Ngài chẳng phải là võ tướng à! Sao mà ư a lưỡng lự thế?"
Đoạn Càn Lân bắt lấy cánh tay Bạch Mạnh kéo Bạch Mạnh về phía lửa trại.
"Ta không ngại, chỉ muốn khiêu vũ với ngài mà thôi."
"Vậy nếu ta nói để ý thì sao?"
Bạch Mạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói khiến bước chân Đoạn Càn Lân trở nên cứng đờ.
"Ngài...... Ngài có ý gì?" Đoạn Càn Lân quay đầu, nhoẻn miệng, ánh mắt nhìn Bạch Mạnh tràn ngập ủy khuất, "Ngài ghét bỏ ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romantizm"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...