Chương 86 Nếm thử hương vị của Thái Tử Phi

106 0 0
                                    

Thân thể lập tức bị Đoạn Càn Mục chặn ngang, đôi tay Tô Khanh Hàn cũng bị Đoạn Càn Mục dùng một tay đè lại, giam cầm lên trên đỉnh đầu.

Trong chớp mắt, Tô Khanh Hàn mất đi khả năng phản kháng Đoạn Càn Mục.

"Ngươi uống say, mau thả ta ra!"

"Ngươi biết cô không say." Giọng nói Đoạn Càn Mục trầm thấp, ánh mắt sáng, mặc dù trong bóng đêm, góc cạnh ngũ quan rõ ràng không chút rối loạn.

Bị Đoạn Càn Mục đè dưới thân, trong lòng Tô Khanh Hàn khẩn trương tuỳ thời có thể thoát khỏi vòng vây.

Trực giác nói cho hắn, Đoạn Càn Mục đêm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn.

"Đoạn......"

Mới mở miệng, hắn đã bị Đoạn Càn Mục hung hăng hôn xuống.

Hai con mắt trừng lớn, Tô Khanh Hàn cực kì hoảng sợ.

Hắn muốn quay đầu, nhưng mà cằm lại bị Đoạn Càn Mục giữ chặt, đầu lưỡi cứ như vậy tiến quân thần tốc vươn vào trong miệng của hắn, Tô Khanh Hàn nhịn không được phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ.

Có loại ảo giác dường như Đoạn Càn Mục muốn ăn hắn, Tô Khanh Hàn bị Đoạn Càn Mục hôn đến mức hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa.

Không được......

Một bên hung hăng dây dưa đầu lưỡi của hắn, bàn tay Đoạn Càn Mục che kín ngạnh kén một bên không an phận mà sờ soạng trên người hắn.

Ngay sau đó, hôn dừng ở hạt mưa trước ngực hắn.

"Không......"

Tô Khanh Hàn muốn giãy giụa nhưng chỉ có thể yếu ớt khẽ giọng kháng nghị.

Nhìn hai mắt Tô Khanh Hàn nhắm chặt, hàng mi dài kịch liệt run rẩy, dáng vẻ không tình nguyện, ham muốn chinh phục sâu trong nội tâm Đoạn Càn Mục tựa như một ngọn lửa bập bùng.

Tô Khanh Hàn càng không muốn, hắn càng muốn ăn Tô Khanh Hàn sạch sẽ.

Độ ấm trong phòng không ngừng tăng lên, từng giọt mồ hôi trên trán Tô Khanh Hàn và trên cổ thấm ra, Đoạn Càn Mục càng thêm miệng khô lưỡi khô, cả người giống như bị nướng qua lửa, khô nóng không thôi.

Nhưng mà, rốt cuộc hắn không làm chuyện xằng bậy.

Phảng phất biến Tô Khanh Hàn trở thành điểm tâm mỹ vị ngon miệng tinh tế nhấm nháp, Đoạn Càn Mục hôn thân Tô Khanh Hàn đủ mới dừng tay.

"Đây là do mấy ngày ngươi lạnh nhạt nên cô trừng phạt."

Trên cao nhìn xuống Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục đúng lý hợp tình nói như vậy.

Cơ ngực đơn bạc bại lộ ở trong không khí, trên dưới phập phồng không chừng, Tô Khanh Hàn cảm giác mình tựa như đã trải qua một hồi chiến dịch mỏi mệt, trái tim cũng yên ổn hơn.

Hắn không hiểu, rốt cuộc Đoạn Càn Mục muốn như thế nào.

Tuy rằng ánh sáng trong phòng tối tăm, nhưng nương ánh trăng sáng tỏ, Đoạn Càn Mục vẫn nhìn thấy gò má Tô Khanh Hàn trắng nõn như ngọc đỏ ửng, đỏ như hoa hải đường, làm lòng người say ngất.

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ