Chương 108 Hắn không thật sự thích Tô Khánh Hàn

54 0 1
                                    

Bên ngoài rừng săn thú Hoàng gia.

Tô Khanh Hàn từ trong miệng hai tên thủ hạ Đoạn Càn Phi biết được Đoạn Càn Phi mang theo ma sáo tiến vào rừng rậm, hơn nữa hắn đã từng nghe nói qua ma sáo kia chính là tà ám chi vật có thể dụ dỗ hung thú phát cuồng.

"Không tốt!"

Ý thức được mục đích Đoạn Càn Phi là muốn mượn lần vây săn này diệt trừ Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn một bước chạy vụt đến con ngựa của thủ vệ gần đó, tùy tay đoạt cung tiễn của thị vệ, thả người nhảy lên ngựa cưỡi thẳng vào rừng săn thú hoàng gia.

"Thái Tử Phi!"

"Thái Tử Phi người không thể tiến vào!"

Bọn thị vệ tiếng la từ phía sau truyền đến, nhưng mà Tô Khanh Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, bay nhanh thân ảnh rất mau liền biến mất ở nồng đậm rừng cây giữa.

Giữa rừng săn thú.

Đoạn Càn Mục chém bị thương hung thú thượng cổ, đồng thời chém tan sương trắng, có điều chính hắn cũng bị thương.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng thêm kích thích bản năng của hung thú, càng ngày càng nhiều hung thú thượng cổ giương nanh múa vuốt đánh úp Đoạn Càn Mục.

Tránh sau môt phiến đá lớn, Đoạn Càn Phi đắc ý dào dạt mà thổi ma sáo.

Ma sáo này là Phạm Thừa Ngọc giúp hắn tìm được, ở rừng săn thú hoàng gia mượn cơ hội vây săn diệt trừ Đoạn Càn Mục cũng là chủ ý Phạm Thừa Ngọc đưa ra giúp hắn.

Tuy nói hắn không hiểu sao từ trước đến nay Phạm Thừa Ngọc luôn với giao hảo Đoạn Càn Mục sẽ đưa ra ám sát kế hoạch Đoạn Càn Mục như vậy, nhưng mà chỉ cần có thể giúp hắn báo thù, hắn sẽ vui vẻ cống hiến sức lực.

Đoạn Càn Mục chết ở chỗ này, chết ở trên tay hung thú, cũng sẽ không có người hoài nghi đến hắn.

Chờ sau khi Đoạn Càn Mục chết, chức vị Thái Tử tự nhiên sẽ rơi xuống đầu của hắn, một đoạn thời gian sau, hắn có thể lên làm tân hoàng đế Dực Bắc Quốc.

Đoạn Càn Phi suy nghĩ bậy bạ, mơ mộng xa vời, càng nghĩ càng lâng lâng.

Chỉ nghe vút một tiếng, không khí bị ngưng trọng trong nháy mắt, chờ đến khi Đoạn Càn Phi phản ứng lại, một mũi tên xuyên thủng sương mù bay vút đến trước mặt.

Răng rắc!

Mũi tên không nghiêng không lệch mà bắn trúng ma sáo trong tay Đoạn Càn Phi.

Ma sáo trong chớp mắt vỡ thành hai nửa, Đoạn Càn Phi chấn động.

Bên kia, Đoạn Càn Mục đang chiến thành với hung thú thượng cổ cũng nhìn thấy được tình huống Đoạn Càn Phi bên kia, không cấm ngửa đầu nhìn về nơi xa, trong ánh mắt phản chiếu một nam tử cưỡi trên con ngựa trắng.

Nam tử mặc y phục màu xanh lam có mấy chỗ bị máu tươi nhiễm đỏ, như từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, gương mặt tinh xảo mê người chảy đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại kiên định dũng cảm tiến tới như muốn đốt cháy đôi mắt hắn.

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ