"Thái Tử điện hạ người nói gì?" Hàn Thù làm bộ không nghe rõ Đoạn Càn Mục nói, lớn tiếng hỏi.
Đoạn Càn Mục mày kiếm trói chặt, quay đầu nhìn Hàn Thù, ánh mắt sắc bén.
Hàn Thù tức khắc rụt cổ, không dám nhìn thẳng tròng mắt nóng rực Đoạn Càn Mục.
"Cô nói...... miếng vải liêu này là lụa tuyết chín màu, là cống phẩm khó gặp, mặc dù ở trong hoàng thất cũng chỉ có cô và phụ hoàng mới có, cô chưa bao giờ ban thưởng lụa tuyết chín màu này cho Lâm Vân, cho nên......"
"Có lẽ nào hắn trộm vải của đại ca?" Đoạn Càn Phi vội vã mà đánh gãy lời Đoạn Càn Mục.
"Cũng có khả năng Lâm đại nhân bị oan." Lúc này, Phạm Thừa Ngọc lại đứng ra thay Lâm Vân nói chuyện, "Điện hạ có thể suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ Hoàng Thượng và điện hạ, có người nào được phép có lụa tuyết chín màu nữa không, lại có thể giá họa cho Lâm đại nhân?"
"Đương nhiên là có!"
Không chờ Đoạn Càn Mục mở miệng, Lam Hách đột nhiên đi về phía trước chỉ vào mặt một người, vươn ngón tay chỉ thẳng mặt Tô Khanh Hàn, "Trên người Thái Tử Phi không phải là lụa tuyết chín màu sao?"
"Này......" Phạm Thừa Ngọc ngẩng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khanh Hàn, lại vờ lơ đãng mà nhìn về phía Đoạn Càn Mục, "Vi thần mơ hồ nhớ rõ, điện hạ hình như từng ban thưởng lụa tuyết chín màu cho Thái Tử Phi, có điều......"
Xấu hổ cười cười, Phạm Thừa Ngọc muốn nói lại thôi, lắc đầu, "Có điều chuyện này không thể, điện hạ đối xử với Thái Tử Phi không tệ, Thái Tử Phi sao có thể ác độc như thế, dám dùng quan cổ nguyền rủa điện hạ!"
"Trên đời này không gì là không thể." Lam Hách véo eo, tính sẵn trong lòng, phảng phất đã kết luận Tô Khanh Hàn chính là người phía sau màn độc thủ, "Hộp gỗ này do Thái Tử Phi nhặt lên giao cho Lâm đại nhân, bên trong cũng chỉ có lụa tuyết chín màu Thái Tử Phi mới có...... Chân tướng không phải rõ ràng sao! Thái Tử điện hạ, mạt tướng khẩn cầu Thái Tử điện hạ đánh tên yêu nghiệt này vào tử lao chịu hình!"
"Lam tướng quân xúc động." Hàn Thù vuốt chòm râu hoa râm, lời nói thấm thía: "Dùng quan cổ nguyền rủa Thái Tử đương triều là tội lớn! Thái Tử Phi biết rõ lụa tuyết chín màu mặc ở trên người mình, vậy mà là người ngu xuẩn? Y lão thần thấy, Lâm đại nhân càng khả nghi, đặc biệt gần đây thần nghe đồn Lâm đại nhân và nhị hoàng tử có giao tình, có lẽ Lâm đại nhân muốn dùng quan cổ nguyền rủa Thái Tử điện hạ, để nhị hoàng tử thay thế......"
"Hàn Thù!"
Đoạn Càn Thuần thật sự không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ.
"Ngươi đừng ở đó ngậm máu phun người! Lâm Vân đối với đại ca trung thành và tận tâm, há để cho gian thần như ngươi châm ngòi ly gián!"
Bị Đoạn Càn Thuần chỉ vào cái mũi mắng, Hàn Thù lại không giận phản cười, nhất phái thản nhiên, "Nhị hoàng tử, người vội vã thay Lâm đại nhân nói chuyện như thế, chẳng lẽ bị lão thần chọc trúng chỗ đau, chột dạ?"
"Ngươi!" Đoạn Càn Thuần nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục phản bác Hàn Thù cũng không được, im lặng lại càng sai.
Trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đoạn Càn Thuần, Đoạn Càn Mục nhìn Đoạn Càn Thuần thật sự sốt ruột thay Lâm Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...