Hôm nay trời đầy mây, mây đen giăng đầy không trung, nhưng lại không có trời mưa.
Đoạn Càn Mục và Tô Khanh Hàn đến muộn, hai người khoan thai đi vào Thúy Vân cung, lúc này, hoàng thân quốc thích vương công quý tộc đã sớm chờ ở nơi đó.
Khách khứa đều do Đoạn Càn Mục mời đến, vì muốn thưởng thức cống phẩm Bạch Mạnh từ mang đến Cung Quốc.
Lần này Cung Quốc vì biểu đạt lòng biết ơn đối với Dực Bắc Quốc, sai Bạch Mạnh mang đến hai khối quang thạch Huyễn Thải linh.
Quang thạch Huyễn Thải linh là đặc sản của Cung Quốc, cực kỳ hi hữu hiếm thấy, một loại đá quý giá trị liên thành vô cùng trân quý.
Loại đá quý này sau khi trải qua quá trình tạo hình mài giũa có thể phát ra ánh sáng, đồng thời còn có thể chiết xạ thất thải mang quang, thần kỳ nhất chính là, nghe nói viên ngọc có ý niệm tinh thần của ký túc thần thú long phượng, thể tích viên ngọc càng lớn, thủ công càng hoàn mỹ, càng có khả năng triệu hồi ra ký túc thần thú trong đó, đến lúc đó sẽ có kim long hỏa phượng từ viên ngọc bay vút lên cao, xông thẳng tận trời, bởi vậy quang thạch Huyễn Thải linh ngụ ý long phượng trình tường, chính là điềm lành hiện ra.
Hoàng đế Cung Quốc đem Cung Quốc hai khối quang thạch Huyễn Thải linh lớn nhất tiến cống cho Dực Bắc Quốc, trong đó một khối lớn đưa cho hoàng đế Dực Bắc Quốc, một khối nhỏ hơn đưa cho Hoàng Thái Tử, cũng chính là Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Mục tạm thời cất khối quang thạch Huyễn Thải linh của mình ở trong cung Thúy Vân, bởi vì nghe nói Thúy Vân cung là nơi thích hợp nhất để quang thạch Huyễn Thải linh xuất hiện kỳ tích, hơn nữa hôm nay trời đầy mây, thời tiết kém, ngược lại có thể xuất hiện quang thạch Huyễn Thải linh không giống người thường.
"Đại ca, ca có chuyện gì sao, đến muộn như vậy?"
Đoạn Càn Thuần đi đến bên cạnh Đoạn Càn Mục, lơ đãng liếc qua Tô Khanh Hàn phía sau Đoạn Càn Mục.
Hôm nay, Tô Khanh Hàn vẫn mặc nữ trang, diễm lệ đào hồng càng tôn lên thân hình của Tô Khanh Hàn, da thịt nõn nà cứ thế bại lộ bên ngoài, nhịn không được khiến người suy nghĩ bậy bạ.
Đoạn Càn Thuần nhìn Tô Khanh Hàn như vậy, không khỏi nhấc khóe miệng, nghĩ thầm: Đại ca cũng thật đủ tàn nhẫn.
Hắn trong lòng biết rõ, Tô Khanh Hàn mặc thành như vậy nhất định do Đoạn Càn Mục ban tặng.
Mà sở dĩ Đoạn Càn Mục làm như vậy, tám phần là bởi vì sứ thần Cung Quốc Bạch Mạnh cũng ở đây.
"Lâm Vân em xem, từ trước đến nay ta chưa từng đối xử với em như vậy......"
Đoạn Càn Thuần làm trò trước mặt Đoạn Càn Mục, tiến đến bên tai Lâm Vân nhỏ giọng nói, "Như vậy xem ra, ta có phải ôn nhu hơn nhiều so với đại ca hay không?"
Đoạn Càn Thuần khinh phiêu phiêu thì thầm, Lâm Vân nhăn mày càng khó coi.
Hắn cũng không để ý Đoạn Càn Thuần đối đãi hắn ôn nhu hay không, hắn chỉ để ý Đoạn Càn Mục có thể hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Đoạn Càn Thuần hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...