Chương 131 Tuẫn tình

128 1 1
                                    

Tô Khanh Hàn thay đổi sắc mặt.

"Đoạn Càn Mục, ngươi không thể nói ra những lời chán sống như vậy? Ngươi phải tiếp tục kiên trì, ngươi phải sống sót!"

Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong sơn động, Tô Khanh Hàn đã không biết phải làm gì cho đúng.

Hắn không bỏ xuống được Đoạn Càn Mục, không thể trơ mắt nhìn Đoạn Càn Mục một mình ở trong sơn động chờ chết.

Nhưng mà nếu hắn không đi tìm thuốc giải, Đoạn Càn Mục hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Trong ánh mắt giãn ra phản chiếu vẻ mặt Tô Khanh Hàn nóng như lửa, Đoạn Càn Mục gian nan cười khổ, "Dù cho ta sống sót có ích lợi gì? Ngươi cũng không yêu ta......"

Lộp bộp!

Lòng Tô Khanh Hàn như bị ai giằng xé.

"Còn không bằng chết......"

Cả người Đoạn Càn Mục dần dần thả lỏng lại, phảng phất thật sự đã từ bỏ hy vọng sống, "Vì ngươi mà chết, để ngươi nhớ ta cả đời."

"Ngươi......" Tô Khanh Hàn bị Đoạn Càn Mục chọc giận đến không nhẹ, dùng sức cắn răng, "Nếu ngươi chết thật, ta cũng sẽ không sống nữa."

Câu nói chắc chắn khiến Đoạn Càn Mục sắp nhắm chặt hai mắt trong nháy mắt tro tàn lại cháy.

Đoạn Càn Mục ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn, sâu trong nội tâm mãnh liệt chờ đợi câu nói tiếp theo.

"...... Tại sao?"

Đoạn Càn Mục phát ra âm thanh suy yếu, "Tại sao...... Ngươi muốn bồi ta cùng chết?"

"Bởi vì......" Tô Khanh Hàn muốn nói lại thôi, quay mặt đi.

"Chỉ là bởi vì ta là ân nhân cứu mạng của ngươi? Vì báo ân cho nên muốn đi theo ta sao?"

"Mệnh ta Tô Khanh Hàn không không đáng giá như vậy ." Tô Khanh Hàn không biết tại sao lại tức giận.

Chỉ nghe Đoạn Càn Mục cười khẽ, "Vậy thì tại sao? Nói cho ta Hàn Hàn, tại sao ngươi muốn bồi ta cùng chết? Chúng ta này xem như...... Tuẫn tình sao?"

Bị Đoạn Càn Mục hỏi đến tâm hoảng ý loạn, Tô Khanh Hàn gãi ót, trong lòng cứ bồn chồn không thôi, không bình tĩnh nổi.

"Được không cần nói nữa, ta đi tìm thuốc giải cho ngươi."

"Ngươi trả lời ta trước......"

Đoạn Càn Mục tự nhiên không chịu để Tô Khanh Hàn đi, rõ ràng hơi thở thoi thóp, thái độ lại ngoài dự đoán cường thế, "Ngươi trả lời ta trước, trả lời xong ta sẽ thả ngươi đi."

"......"

Tô Khanh Hàn dùng sức nhấp môi.

Trong sơn động lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài sơn động như châu lạc mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe.

"Hàn Hàn, ngươi yêu ta sao?"

Trầm mặc thật lâu sau, Đoạn Càn Mục trịnh trọng hỏi vấn đề này.

Nhưng mà, sau một lúc lâu chờ đợi, Đoạn Càn Mục cũng không có thể chờ được lời Tô Khanh Hàn hồi đáp.

Muốn nói không cảm thấy thất vọng tuyệt đối là gạt người, Đoạn Càn Mục cỡ nào hy vọng trong lúc thời khắc thập tự nhất sinh hắn sinh có thể nghe thấy Tô Khanh Hàn chủ động nói ra lời thật lòng với hắn.

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ