Quan viên bên cạnh nhìn Tô Khanh Hàn lại nhìn Đoạn Càn Mục, thức thời mà lui xuống.
Dưới ngọn lửa trại cháy hừng hực, da thịt trắng nõn Tô Khanh Hàn bị ảnh hưởng trở nên đỏ ửng, giống như quả táo mới chín.
Nhìn chăm chú vào Tô Khanh Hàn như vậy, Đoạn Càn Mục lại nghiêm túc mà lặp lại một lần: "Ta muốn mời ngươi khiêu vũ."
Tô Khanh Hàn vẫn không trực tiếp trả lời Đoạn Càn Mục, chỉ ngẩng mặt nhìn ngọn lửa trước mặt, lẩm bẩm mở miệng: "Các bá tánh đều nói, chỉ cần hôm nay trong lửa trại tiết cùng người mình thích vây quanh lửa trại khiêu vũ với nhau, là có thể bạch đầu giai lão."
"Đúng vậy!" Đoạn Càn Mục nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn hai con mắt lấp lánh tỏa sáng.
Hắn đúng là bởi vì nghe nói cái tập tục này mới chủ động tới mời Tô Khanh Hàn, chỉ cần Tô Khanh Hàn nguyện ý, hắn vẫn có cơ hội.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tô Khanh Hàn nghiêng đầu, cười cười.
"Nếu ngươi biết phong tục truyền thống này, vậy ta đành từ chối ý tốt của ngươi, bởi vì ta muốn cùng người mình thích khiêu vũ với nhau, bạch đầu giai lão...... Nhưng người kia không phải ngươi."
Nụ cười đột nhiên biến mất, Tô Khanh Hàn nói xong câu đó đi khỏi chỗ Đoạn Càn Mục, gặp thoáng qua Đoạn Càn Mục.
Xoay người, Đoạn Càn Mục trơ mắt nhìn Tô Khanh Hàn chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Mạnh, vươn tay mời Bạch Mạnh.
"Bạch đại ca, muốn khiêu vũ với đệ hay không?"
Trăm triệu không nghĩ tới Tô Khanh Hàn vậy mà sẽ chủ động mời hắn, Bạch Mạnh thụ sủng nhược kinh.
Ban đầu hắn muốn mời Tô Khanh Hàn, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng người Tô Khanh Hàn thích không phải hắn, hai người bọn họ chỉ diễn kịch cho Đoạn Càn Mục xem thôi, bởi vậy hắn không chắc Tô Khanh Hàn đồng ý hay từ chối, nếu giờ làm như vậy có quá đường đột hay không.
Mà thời điểm hắn lo trước lo sau, Tô Khanh Hàn vậy mà chủ động mời hắn.
Trên mặt Bạch Mạnh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nuốt nước miếng, "Đương nhiên được, chúng ta đi khiêu vũ đi!"
Dắt tay Tô Khanh Hàn, Bạch Mạnh và Tô Khanh Hàn bắt đầu khiêu vũ vòng quanh lửa trại thiêu đốt hừng hực.
Ngọn lửa sáng ngời cực nóng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đoạn Càn Mục đứng bên lửa trại, trong đôi mắt chỉ bao dung một người, chẳng sợ người kia giờ này khắc này đang ở với nam nhân khác nắm tay khiêu vũ.
"Hàn Hàn......"
Đoạn Càn Mục nhịn không được thở ngắn than dài, trái tim lạnh nửa thanh.
Nhìn dáng vẻ Tô Khanh Hàn thật sự không lừa hắn, không phải để hắn biết khó mà lui cố ý chọn Bạch Mạnh làm tấm bình phong——
Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh, thật sự ở bên nhau.
Đôi tay gắt gao nắm chặt, Đoạn Càn Mục đứng lặng bên lửa trại bóng người được kéo dài thêm vài tấc, thoạt nhìn đặc biệt cô đơn, cô tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...