Chương 139 Tự biên tự diễn

79 0 1
                                    

Bước đi ung dung, Phạm Thừa Ngọc từ xa đã trông thấy hoàng cung khí thế rộng rãi.

Hắn đi rất chậm.

Vừa đi trong lòng tính toán thêm thời gian.

Chẳng sợ cấm quân kiêu dũng thiện chiến, kẻ hèn một vạn người, cũng khó có thể ngăn cản năm vạn đại quân của Đoạn Càn Hạ.

Thắng lợi liền ở phía trước.

Ngôi vị hoàng đế nhất định phải được.

Nội tâm Phạm Thừa Ngọc giống như nước biển thủy triều, sóng gió mãnh liệt.

"Rốt cuộc......"

Hắn rốt cuộc chờ tới ngày này.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta đáp ứng chuyện của ngươi, quyết không nuốt lời."

Trên mặt rộ ra nét cười mê người, Phạm Thừa Ngọc hít sâu một hơi.

Hắn kỳ thật cũng không biết, chờ sau khi Đoạn Càn Hạ đăng cơ hắn sẽ như thế nào.

Hắn sẽ trở thành Hoàng Hậu sao?

Phạm Thừa Ngọc lắc đầu, khóe môi hiện lên một tia cười khổ nhàn nhạt.

Sao có thể?

Hoàng Hậu chính là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ.

Ngôi vị hoàng đế này Đoạn Càn Hạ đạt được vốn là danh không chính ngôn không thuận, nếu lại cưới nam tử làm Hoàng Hậu, quả thực là thiên lý nan dung, bị người trong thiên hạ nhạo báng.

Bước chân dần dần trở nên trầm trọng, Phạm Thừa Ngọc nghỉ chân, thở dài.

"Kết quả, ta hao tổn tâm cơ lại đổi lấy được cái gì?"

Chỉ là...... cố gắng hoàn thành lời hứa hẹn?

"Ừm, cũng tốt."

Phạm Thừa Ngọc gật gật đầu.

Hắn tuyệt không phải nói người không giữ lời, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần chuyện hắn đáp ứng, hắn nhất định làm được.

Có thể trợ bước Đoạn Càn Hạ lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn.

Chờ đến khi Đoạn Càn Hạ trở thành hoàng đế, có lẽ hắn còn có thể một bên làm quan một bên làm nam sủng của Đoạn Càn Hạ ha?

Cũng có lẽ...... Chờ đến khi Đoạn Càn Hạ có hậu cung 3000 giai lệ, dần dần sẽ phiền chán hắn, xa cách hắn, và hắn chỉ có thể làm quân thần.

"Chính cái gọi là được cá quên nơm, được chim bẻ ná, địch quốc phá, mưu thần vong."

Phạm Thừa Ngọc trong lúc nhất thời vậy mà phát hiện hắn không tin vào cách Đoạn Càn Hạ làm người.

Rốt cuộc, người đều phải thay đổi.

Ôm lấy mình đánh cái rùng mình, nội tâm Phạm Thừa Ngọc nhịn không được bắt đầu lo được lo mất.

Khoảng cách thực hiện mộng tưởng một khắc càng gần, hắn càng có dự cảm điềm xấu.

"Thật là, ta đây là làm sao vậy?"

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ