Hôm nay khó có được ngày nghỉ ngơi, đoàn người Đoạn Càn Mục không cần phải đi học, vì thế Đoạn Càn Thuần hẹn Lâm Vân dạo cẩm viên ngắm hoa, Đoạn Càn Lân hào hứng chạy tới phủ đại tướng quân Bạch Mạnh của không biết đi làm gì.
Đoạn Càn Mục một mình cô đơn bị bỏ lại để giữ nhà, một mình ngốc ở trong phòng ôn luyện bài vở.
Hắn phải từ bỏ Tô Khanh Hàn thật sao?
Tự nhiên không thể.
Có điều trong lòng Đoạn Càn Mục biết rõ dù hắn có làm gì Tô Khanh Hàn cũng không bị lay động, vì thế hắn đổi kế hoạch tác chiến——
"Hàn Hàn, ta sẽ khiến ngươi một lần nữa yêu ta."
Đây là lời thề Đoạn Càn Mục với Tô Khanh Hàn, cũng là lời thề với hắn.
Ưu tú như Tô Khanh Hàn, nhất định sẽ bị người ưu tú hấp dẫn, bởi vậy hắn muốn khiến mình biến thành người ưu tú, phải ưu tú hơn Bạch Mạnh, cứ như vậy mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt Tô Khanh Hàn.
Hắn không hy vọng hắn trong mắt Tô Khanh Hàn là một nam tử đỉnh thiên lập địa hán lại là người chỉ biết nhi nữ tình trường không hiểu gia quốc thiên hạ.
Hơn nữa, ép Tô Khanh Hàn quá mức chỉ bị phản ứng ngược lại, Đoạn Càn Mục không muốn lặp lại sai lầm lần nữa, cho nên chỉ có thể không ngừng áp chế chính mình, áp chế tâm tình muốn thấy Tô Khanh Hàn.
Thời gian giây lát lướt qua, Đoạn Càn Mục đọc sách suốt một ngày, có chút mệt mỏi.
Hắn đứng lên thẳng eo, ra ngoài sứ quán tản bộ.
Lúc này đã chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây.
Đoạn Càn Mục bước đi ôn tồn, nhìn người người đi chợ, đường phố dân cư thưa thớt.
Phố này thoạt nhìn như là phố hoa, thời gian này vốn nên giăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào, tùy ý có thể thấy các cô nương trang điểm lộng lẫy vẫy gọi nam nhân.
Nhưng mà hiện ra ở trước mắt Đoạn Càn Mục phố hoa này...... Lại như là một tòa tử thành.
Đoạn Càn Mục nghỉ chân, quay đầu nhìn mọi nơi, xác nhận nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho dù đánh nhau, cũng không làm bá tánh vô tội bị thương.
"Theo ta một đường, các ngươi có thể ra ngoài rồi."
Trong chớp mắt, màn đêm bỗng chốc xuất hiện một đám người.
Nhóm người này mỗi người đều mặc hắc y hòa hợp một thể với bóng đêm, che mặt, như có ảo thuật theo giọng nói Đoạn Càn Mục nháy mắt từ trên mái nhà thanh lâu xuất hiện trước mặt.
Tùy tiện đếm qua, những người này ít nhất cũng phải hơn trăm người, nội lực ai nấy đều hồn hậu thân thủ bất phàm, vừa thấy chính là có chuẩn bị mà đến.
Đoạn Càn Mục chắp tay sau lưng, mười ngón cong lên nắm thành nắm tay.
Những người này rõ ràng đều là chức nghiệp sát thủ, hơn nữa đều đến vì hắn.
Đoạn Càn Mục cũng lười hỏi mấy người do ai phái tới, bởi vì hắn biết hắn hỏi cũng như không, đối phương căn bản sẽ không nói cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...