"Ta không muốn thấy Bạch Mạnh và Tô Khanh Hàn ở bên nhau sao?"
Đoạn Càn Lân bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng tại sao?
Cảm giác tất cả nghi vấn đều không được giải đáp, Đoạn Càn Lân đau cả đầu.
Nhưng mà hắn nghĩ trăm lần cũng không ra.
Hắn chỉ biết hắn không thích nhìn Bạch Mạnh cười với Tô Khanh Hàn, đặc biệt cười vui vẻ đến như vậy.
Mỗi lần Bạch Mạnh cười với hắn, tươi cười tuy rằng thập phần ôn hòa, nhưng khi cười Đoạn Càn Lân cảm giác đó là loại lễ phép và khách khí.
Mà khi Bạch Mạnh đối mặt với Tô Khanh Hàn lại không giống nhau.
Bạch Mạnh tươi cười với Tô Khanh Hàn không giống người thường, là phát ra từ nội tâm.
"Xí......"
Đoạn Càn Lân phồng má, theo bản năng xoa xoa ngực, "Sao lại thế này? nơi này ta cũng cảm thấy khó chịu......"
Trong khi Đoạn Càn Lân một bên lầm bầm lầu bầu trở về, Bạch Mạnh nghe xong chuyện Tô Khanh Hàn muốn trao đổi với hắn.
"Rất xin lỗi Bạch đại ca......" Tô Khanh Hàn vẻ mặt xin lỗi, cúi đầu thật sâu, "Đệ biết đệ không nên xúc động như vậy, cũng biết không nên cuốn huynh vào, nhưng vì muốn Đoạn Càn Mục hoàn toàn hết hy vọng với đệ, đệ thật sự không còn cách nào khác......"
Lời còn chưa dứt, tay Bạch Mạnh đã đặt trên vai hắn.
Tô Khanh Hàn ngẩng mặt đối diện với Bạch Mạnh, phát hiện ánh mắt Bạch Mạnh nhìn hắn đã trở nên nghiêm túc chân thành tha thiết.
"Khanh Hàn, đệ và huynh có quan hệ gì, còn nói cuốn hay không cuốn gì chứ?"
"Bạch đại ca......"
Bạch Mạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tô Khanh Hàn, "Nếu đệ đã gọi huynh một tiếng Bạch đại ca, như vậy chuyện của đệ chính là chuyện của huynh, vốn dĩ huynh cũng lo lắng Đoạn Càn Mục nhân cơ hội chạy đến Dao Nam Quốc ý đồ gây rối với đệ, nếu đệ nguyện ý cho phép huynh hỗ trợ, huynh đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ."
"Đa tạ Bạch đại ca."
Thấy Tô Khanh Hàn chấp tay hành lễ, Bạch Mạnh không cấm dở khóc dở cười, "Đệ, với huynh mà lại cảm với tạ, còn có...... Nếu đệ đã nói với Đoạn Càn Mục đệ và huynh là người yêu tình đầu ý hợp, vậy từ nay về sau khi bên nhau với huynh phải biểu hiện đủ thân mật."
Nghe Bạch Mạnh nói ra ba chữ cuối cùng, trái tim Tô Khanh Hàn lộp bộp, không khỏi muốn đánh trống lớn.
Hắn lấy Bạch Mạnh làm bình phong, chỉ hy vọng Đoạn Càn Mục có thể biết khó mà lui, hết hy vọng với hắn.
Cần phải biểu hiện trước mặt Đoạn Càn Mục thân mật khăng khít với Bạch Mạnh, hắn không biết bản thân có thể làm được hay không, rốt cuộc, hắn cũng không có loại cảm tình kia với Bạch Mạnh.
Nhìn ra Tô Khanh Hàn đang mâu thuẫn rối rắm, dao động, Bạch Mạnh không tự giác mà nhấp môi.
Quả nhiên, Khanh Hàn vẫn không bỏ xuống được Đoạn Càn Mục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...