Hai mươi ngày trôi qua như nước, hôm nay, là ngày sứ thần Cung Quốc đi vào cửa thành Dực Bắc Quốc.
Lần này đi sứ Dực Bắc Quốc, Cung Quốc phái ra đội ngũ hai trăm người theo, thanh thế to lớn, cũng đầy đủ bày ra đi ngoài quốc đối Dực Bắc Quốc coi trọng cùng cung kính.
Đội ngũ sứ thần đầu tiên tiến vào Càn Khôn Cung bái kiến hoàng đế Dực Bắc Quốc, theo sau từ thân là Hoàng Thái Tử Đoạn Càn Mục ở Thanh Loan điện làm sứ thần đón gió tẩy trần.
"Sứ thần Cung Quốc Bạch Mạnh, tham kiến Thái Tử điện hạ."
Trong điện Thanh Loan, Bạch Mạnh tay cầm tiết trượng sứ thần tất cung tất kính mà hành lễ Đoạn Càn Mục.
"Sứ thần không cần đa lễ." Đoạn Càn Mục vẫy vẫy tay với Bạch Mạnh, "Sứ thần đi đường xa mệt nhọc, chính là khách quý của Dực Bắc Quốc ta, xin mời ngồi."
Tuy rằng Đoạn Càn Mục thái độ khách khí, nhưng từ đầu đến chân tản ra một vẻ tôn quý không giận tự uy khí thế vẫn khiến Bạch Mạnh cảm thấy áp lực.
Trước kia, Dực Bắc Quốc và Cung Quốc giao chiến hàng trăm năm, hai nước như nước với lửa.
Lúc ấy Bạch Mạnh căn bản không thể nào tưởng tượng được sẽ có ngày Cung Quốc và Dực Bắc Quốc ký kết hiệp nghị hoà bình.
Từ trên chỗ ngồi nhìn xuống, Bạch Mạnh thấy bọn hạ nhân lục tục bưng mỹ vị món ngon lên, đàn sáo quản huyền cũng bắt đầu diễn tấu.
Ca cơ mặc một bộ lụa màu đào hồng nhạt bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi lên đài, khiêu vũ trợ hứng.
Theo làn nhạc, tinh thần và thể xác Bạch Mạnh khẩn trương dần được thả lỏng lại, theo bản năng quay đầu nhìn mọi người xung quanh.
"Sứ thần đang tìm cái gì vậy?"
Tay nâng chén rượu hoàng kim, Đoạn Càn Mục nhẹ giọng dò hỏi.
"Hả, tại hạ thất lễ......" Bạch Mạnh chấp tay, kính cẩn cúi đầu với Đoạn Càn Mục, "Thái Tử điện hạ, tại hạ...... Có một yêu cầu quá đáng, mong Thái Tử điện hạ thành toàn."
"Ồ!" Nhếch môi, Đoạn Càn Mục cười lạnh, "Có phải sứ thần muốn gặp đại tướng quân gả đến Dực Bắc Quốc ta Tô Khanh Hàn?"
Nghe Đoạn Càn Mục cố ý nhắc tới danh hiệu "Đại tướng quân", Bạch Mạnh khó chịu nhăn mày, hai tay nắm chặt không kìm được dùng sức siết chặt, khớp xương càng lộ rõ.
"Tô Khanh Hàn...... Tuy đã là Thái Tử Phi của điện hạ, nhưng nói gì ngài ấy cũng xuất thân từ Cung Quốc, tại hạ thân là sứ thần Cung Quốc, nếu đi sứ Dực Bắc Quốc, nếu có chuyện gì khó nói tại hạ có thể đưa ra lời khuyên cho Thái Tử Phi?"
"Ngươi nói rất đúng." Đoạn Càn Mục dứt khoát lưu loát khoát tay, "Người đâu, mời Thái Tử Phi vào điện."
Theo tiếng Đoạn Càn Mục ra lệnh, đoàn ca cơ đang khiêu vũ chủ động ngừng lại lùi qua hai bên, nhường ra một chỗ trống.
Ng·ay sau đó, Bạch Mạnh thấy một người mặc "nữ trang" từ ngoài bước vào trong chính điện.
Vị "Nữ tử" đầu đội mũ phượng hoàng kim châu ngọc bát bảo, trang dung tinh xảo, váy đỏ cắt ngắn xẻ ngực lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tất cả đường cong thân thể đều bị bại lộ bên ngoài, tản ra hơi thở gợi cảm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, mỏng tới nỗi như trong suốt, bả vai và cánh tay như ẩn như hiện, mà chiều dài váy chỉ ngàng bằng đầu gối, tầng ngoài cùng phủ một lớp tua rua, cặp đùi thon dài trắng nõn như ngọc bị tua bao vây, mỗi một bước đi đều khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...