Chương 114 Vĩnh viễn không gặp lại nhau

21 2 2
                                    

Dực Bắc Quốc lại gặp bão tuyết, trận tuyết lần này thật sự lớn, giằng co ba ngày ba đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kể từ khi trong lao bị Tô Khanh Hàn đơn phương quyết liệt, Đoạn Càn Mục liền bị bệnh, bệnh nặng một hồi.

Toàn bộ Dực Bắc Quốc bị băng tuyết bao trùm trong ba ngày, Đoạn Càn Mục nằm trên giường không dậy nổi, mơ màng hồ đồ, ý chí tinh thần sa sút, phần lớn thời gian thần trí không đủ tỉnh táo.

Bên kia, Tô Khanh Hàn bị nhốt trong tử lao, an tĩnh chờ đợi ngày bị xử tử.

Kết quả, hắn chờ được lại là được phóng thích.

Đi từ nhà giam đến khi ngồi trên xe ngựa, Tô Khanh Hàn vẫn như cũ cảm thấy không chân thật.

Hắn cảm thấy mình phảng phất như đang nằm mơ, kỳ thật người khác thì sớm đã chết.

Nhưng mà, bông tuyết rơi lả tả xuống đỉnh đầu hắn, trên người, bông tuyết hỗn loạn lạnh thấu xương, gió lạnh thổi vào mặt hắn như cắt da.

Phân xúc cảm này, là sự thật.

Hắn không chết, thật sự vô tội được phóng thích.

"...... Tại sao?"

Môi mỏng khô khốc trầy da khẽ mở, Tô Khanh Hàn hít một hơi không khí lạnh.

Chẳng lẽ là...... Đoạn Càn Mục?

Trong đầu mới hiện ra ba chữ Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn dùng sức lắc đầu.

Trong thời khắc mấu chốt thế này hắn vẫn nghĩ đến Đoạn Càn Mục!

Chẳng lẽ thật sự nhớ mãi không quên sao!

Tô Khanh Hàn nghiến răng nghiến lợi.

Xe ngựa vừa chạy, xung quanh có rất nhiều thị vệ Dực Bắc Quốc đi theo, Tô Khanh Hàn không biết những người này đến hộ tống hắn, hay là tại áp giải hắn.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Kéo rèm di chuyển lên trước, Tô Khanh Hàn nhẹ giọng hỏi xa phu.

Tên xa phu này cũng là thị vệ Dực Bắc Quốc.

"Chúng ta đang đến Dao Nam Quốc."

Thị vệ chỉ đơn giản trả lời Tô Khanh Hàn một câu, rồi nhậm chặt miệng không nhả ra nửa chữ.

Dao Nam Quốc?

Tô Khanh Hàn trợn to hai mắt, nội tâm thấp thỏm.

Tại sao muốn đưa hắn đến Dao Nam Quốc?

Hàng mi dài chớp chớp, Tô Khanh Hàn không nghĩ ra, bất an như nước biển thủy triều trong khoảnh khắc bao phủ hắn.

Đây là...... chủ ý của ai?

Hoàng đế Dực Bắc Quốc? Hay là...... Đoạn Càn Mục?

Tại sao lại đưa hắn đến Dao Nam Quốc?

Tô Khanh Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, đi đến bên cửa sổ vén rèm lên, ngửa đầu nhìn kiến trúc khí thế rộng rãi xa càng lúc càng xa.

Đó là cửa thành Dực Bắc Quốc vương đô Hàm Phong.

Hắn đây là...... hoàn toàn rời khỏi Dực Bắc Quốc sao?

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ