Hôm nay, bắt đầu mùa đông Dực Bắc Quốc tới nay đều tổ chức đi săn.
Căn cứ vào truyền thống Dực Bắc Quốc, mỗi năm lập đông, các hoàng tử đều sẽ đến rừng săn thú hoàng gia săn giết hung thú, cuối cùng ai săn giết hung thú nguy hiểm nhất, sẽ được hoàng đế chí cao vô thượng ban thưởng.
Đây là cơ hội tốt để chư vị hoàng tử thắng được ân sủng, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, chờ xuất phát.
Lúc trước mười mấy năm qua, người đứng thứ nhất không ngoại lệ đều là Đoạn Càn Mục.
Mặc kệ Đoạn Càn Mục có ngồi trên vị trí Thái Tử hay không, võ công hắn so với hoàng tử khác quả là một trời một vực.
Có điều người đứng thứ hai và thứ ba mỗi năm đều có biến hóa, các hoàng tử khác trước nay chưa bao giờ tranh đoạt vị trí thứ nhất, mà là những vị trí còn lại.
Ở Dực Bắc Quốc, 16 tuổi đã có thể tham gia trận đại hình đi săn, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiến Đoạn Càn Lân vào rừng săn thú hoàng gia.
"Đây là lần đầu tiên săn giết hung thú, không cần quá miễn cưỡng, khi săt bắt để cô nhắc trước cho mấy con thú nhỏ, chúng nó lực công kích thấp, tốc độ không nhanh, rất dễ dàng săn giết."
Cưỡi trên chiến mã, Đoạn Càn Mục kiên nhẫn mà chỉ điểm Đoạn Càn Lân.
"Nhưng mà......"
Đoạn Càn Lân chu chu miệng, vẻ mặt không tình nguyện, "Nhưng mà ta cũng muốn săn giết hung thú lớn như đại ca cơ, đặc biệt uy phong."
Nói rồi, Đoạn Càn Lân nắm lấy đoản đao trong tay phấn khởi khoa tay múa chân.
Đoạn Càn Mục không khỏi đỡ trán lắc đầu, "Ngươi tuổi còn nhỏ, hơn nữa võ công chưa được gọi là lão làng, chưa phải thời điểm săn giết hung thú lớn."
Bị Đoạn Càn Mục trực tiếp đả kích như vậy, Đoạn Càn Lân ủ rũ cụp đuôi.
Lúc này, Đoạn Càn Thuần cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Đoạn Càn Lân, vươn tay vỗ bả vai Đoạn Càn Lân, "Thất đệ gấp cái gì, năm ta hai mươi có thể săn giết hung thú lớn!"
Được Đoạn Càn Thuần an ủi, trong lòng Đoạn Càn Lân thoải mái một ít, nhưng vẫn không nhịn được toái niệm, " Nhưng mà đại ca năm 16 tuổi đã giết được con hung thú lớn nhất......"
Nhìn Đoạn Càn Lân bày ra vẻ ủy khuất ba ba, Đoạn Càn Thuần buồn cười, "Đứa trẻ như đệ thế mà lại có chí khí, dám so với đại ca."
"Đại ca là mục tiêu của ta." Đoạn Càn Lân ngạnh cổ, trên mặt tươi cười nở rộ từ hào.
"Được, vậy cô chờ ngươi đuổi kịp cô." Đoạn Càn Mục sờ đầu nhỏ Đoạn Càn Lân, nhẹ đá bụng ngựa, đi đến chỗ Tô Khanh Hàn.
Lần này đi săn chủ yếu là khảo nghiệm công phu các hoàng tử, ngoại trừ hộ vệ tất yếu, những người khác không được cho phép đi vào rừng săn thú, Tô Khanh Hàn cũng không ngoại lệ.
Huống chi hiện tại Tô Khanh Hàn mất hết võ công, tùy tiện đi vào cũng chỉ là đi vào chỗ chết.
Nếu khả năng nói, Đoạn Càn Mục đương nhiên hy vọng mang theo Tô Khanh Hàn bên người, có điều rừng săn thú hoàng gia hung hiểm vạn phần, Tô Khanh Hàn không cần thiết đi theo hắn mạo hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...