Thả người lên ngựa, Tô Khanh Hàn không quay đầu lại, theo đội ngũ sứ thần Dao Nam Quốc mênh mông cuồn cuộn rời đi.
Cả người Đoạn Càn Mục như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
Tuy rằng đây không phải kết quả ngoài dự kiến hắn, nhưng mà chính tai nghe được Tô Khanh Hàn nói lời lãnh khốc vô tình với hắn như thế, hắn vẫn cảm thấy bản thân bị tổn thương rất lớn.
Lúc này, mây đen giăng đầy, như tùy thời trời sẽ đổ mưa rền gió dữ.
Đoạn Càn Mục từng bước đi đến chỗ tiểu đình hóng gió cách ngoại thành Hàm Phong 300 dặm lẳng lặng chờ.
Đi đến tiểu đình hóng gió không cần vòng quá nhiều đường, cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, Đoạn Càn Mục tin chắc Tô Khanh Hàn sẽ không nhẫn tâm như vậy, cứ như vậy một cơ hội nho nhỏ cũng không cho hắn.
Hắn muốn quay lại Tô Khanh Hàn.
Hắn phải quay lại với Tô Khanh Hàn!
Hai tay không cấm dùng sức, khớp xương căng thẳng nổi gân xanh, Đoạn Càn Mục cúi đầu, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay.
Đây là quà tạm biệt hắn đưa cho Tô Khanh Hàn—— hộp nhạc.
Hắn biết, hộp nhạc lúc trước hắn đưa cho Tô Khanh Hàn đã bị Tô Khanh Hàn thiêu hủy, mà hiện tại hắn mua lại một lần nữa, giống hộp nhạc trước đó như đúc.
Hắn không biết cảm tình Tô Khanh Hàn với hắn cũng có thể giống cái hộp nhạc này trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu hay không.
Nhưng hắn hy vọng, ít nhất tâm ý hắn đối với Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn có thể nhận lấy.
Sắc trời càng ngày càng tối, ban ngày phảng phất biến thành đêm tối.
Đợi sau hai canh giờ, nhưng Tô Khanh Hàn vẫn không tới.
Đình hóng gió mọi nơi lọt gió, Đoạn Càn Mục bắt đầu lạnh, không khỏi ôm lấy người đánh cái rùng mình.
"Hàn Hàn thật đúng là nói được thì làm được!"
Đoạn Càn Mục cười khổ, ý thức được Tô Khanh Hàn thật sự sẽ không tới.
Thời gian này, Tô Khanh Hàn khẳng định đã sớm đi theo đội ngũ sứ thần Dao Nam Quốc bước lên con đường về nước, khoảng cách từ Hàm Phong đến Tô Khanh Hàn rất xa nhỉ?
Đoạn Càn Mục hắt xì, ôm chặt hộp nhạc trong lòng ngực.
Hiện tại, hắn không thể ôm Tô Khanh Hàn, cũng chỉ có thể ôm hộp nhạc Tô Khanh Hàn thích nhất.
"Hàn Hàn, cô rất nhớ ngươi...... Thật sự rất nhớ ngươi......"
Đoạn Càn Mục hít một hơi lạnh, nghe thấy trên đình hóng gió rầm rầm tiếng mưa rơi.
"A......"
Bước ra ngoài, Đoạn Càn Mục theo bản năng đi ra ngoài, "Trời mưa!"
Trận mưa này thật sự rất lớn, trong khoảnh khắc mưa to giàn giụa, trời đất núi non tựa phủ một tầng lụa trắng.
Đoạn Càn Mục ôm lấy hộp nhạc, ma xui quỷ khiến mà đi ra ngoài, lập tức đi vào vào làn mưa.
"Hàn Hàn, cô đang đợi ngươi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...