"...... Khanh Hàn?"
Nghe giọng nói từ Bạch Mạnh chân thực, Tô Khanh Hàn ý thức được đây không phải đang nằm mơ.
"...... Tại sao?"
Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, Tô Khanh Hàn khó khăn đặt câu hỏi.
Vì sao Bạch Mạnh lại ở chỗ này?
"Đệ hỏi huynh cái gì......" Bạch Mạnh gãi gãi cái ót, không hiểu ra sao, "Huynh còn muốn hỏi đệ, sao đệ lại ở đây?"
"Huynh nói...... Cái gì?"
Tô Khanh Hàn đánh vào đầu mấy cái nhưng không có cách nào tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa những lời của Bạch Mạnh.
"Bạch đại ca, chỗ này...... Là chỗ nào?"
Chẳng lẽ không phải Cảnh Dương Cung sao?
Bạch Mạnh bị Tô Khanh Hàn hỏi cho sửng sốt, đành phải châm đèn lên rồi trả lời: "Nơi này là sứ quán, là nơi huynh tá túc!"
"Cái gì?!" Tô Khanh Hàn chấn động.
Sao lại ở sứ quán?
Hắn không phải về đến Cảnh Dương Cung rồi sao?
"Không được...... Đệ......" Tô Khanh Hàn tuy cả người còn mơ mơ màng màng, nhưng lại muốn xuống giường, kết quả chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ gối trước mặt Bạch Mạnh.
"Khanh Hàn!"
Bạch Mạnh lập tức vươn tay đỡ lấy Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn lao đao sắp ngã, như bị phát sốt.
"Đệ bị sao vậy?"
Vươn tay sờ trán Tô Khanh Hàn, Bạch Mạnh phát hiện đầu Tô Khanh Hàn không nóng, nhưng thân thể lại nóng đến kinh người.
"Đệ cũng không biết tại sao......" Tô Khanh Hàn lắc đầu với Bạch Mạnh, "Đệ chỉ biết...... Đệ không thể tiếp tục ngốc ở chỗ của huynh......"
"Nhưng mà Khanh Hàn......"
Biết Tô Khanh Hàn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Bạch Mạnh như bị ai châm kim vào ngực, đau nhè nhẹ.
"Dáng vẻ này của đệ, sao huynh có thể yên tâm để đệ rời khỏi đây?"
Cởi áo khoác bên ngoài, Bạch Mạnh phủ áo lên người Tô Khanh Hàn.
Mặc dù phủ thêm một lớp y phục, cơ thể Tô Khanh Hàn vẫn bị lộ ra một mảng lớn bị Bạch Mạnh thu vào đáy mắt.
Bạch Mạnh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không nhịn được nuốt nước miếng.
Trong lòng hắn biết rõ ràng, hắn không nên có ý nghĩ không an phận với Tô Khanh Hàn.
Nhưng mà, Tô Khanh Hàn giờ này khắc này, đối với hắn mà nói tựa như một miếng điểm tâm ngon miệng, hắn biết rõ Tô Khanh Hàn không có ý câu dẫn hắn, nhưng hắn lại bị Khanh Hàn mê hoặc.
Bởi vì lo lắng cho tình trạng của Tô Khanh Hàn, sau khi Tô Khanh Hàn rời đi Bạch Mạnh cũng lấy cớ cao từ, tuy rằng Đoạn Càn Lân có chút mất mát nhưng cũng không cản hắn lại, nhưng mà hắn lại bị Phạm Thừa Ngọc tìm mọi cách cản trở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...