Nhìn sắc mặt Tô Khanh Hàn nháy mắt trở nên cực kì khó coi, hầu kết Đoạn Càn Mục lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, trái tim đập liên hồi.
Hắn cực kì khẩn trương.
Từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ khẩn trương như thế.
Trong lúc nhất thời, Đoạn Càn Mục vậy mà không dám tiến gần thêm một bước với Tô Khanh Hàn.
Nhìn dáng vẻ Đoạn Càn Mục chần chừ do dự, Tô Khanh Hàn khe khẽ thở dài, cổ vặn vẹo cứng đờ, nhìn về phía trần nhà, phảng phất Đoạn Càn Mục chỉ là mây khói.
Bị Tô Khanh Hàn làm lơ, ngực Đoạn Càn Mục đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, mi tâm không vui nhăn lại, cũng dần dần giãn ra.
"Tô Khanh Hàn......"
Đoạn Càn Mục thăm dò mở miệng: "Ngươi...... Không nhìn thấy cô ư?"
"Thấy." môi Tô Khanh Hàn khẽ mở, giọng nói thanh lãnh.
Gãi gãi ót, Đoạn Càn Mục ngượng ngùng.
Thấy còn không chủ động thỉnh an cô, thấy còn ăn nói vô tình với cô, hắn không thể nói gì được.
Lần đầu tiên nhấm nháp tư vị đuối lý như thế nào, Đoạn Càn Mục tâm phiền ý loạn, đi lại mép giường Tô Khanh Hàn.
Hắn muốn xin lỗi Tô Khanh Hàn.
Câu xin lỗi hắn tâm tình ấp ủ thật lâu, nhưng không nói nên lời.
Thân là Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc dưới một người trên vạn người, Đoạn Càn Mục cho rằng nếu mình có làm sai cũng không thể xin lỗi, càng không cần xin lỗi Tô Khanh Hàn thân phận thấp hơn bản thân gấp nhiều lần.
Cuối cùng không thể nói xin lỗi......
Trong lòng Đoạn Càn Mục băn khoăn, trên đầu giống như có vài con ruồi vo ve bay qua bay lại.
"Đúng rồi, ngươi...... Cảm thấy thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không?"
"Đa tạ Thái Tử điện hạ quan tâm, ta cảm thấy không tốt." Tô Khanh Hàn trả lời dứt khoát lưu loát.
Đoạn Càn Mục há hốc miệng, hụt hơi không nói nên lời.
Trong tình huống bình thường không phải phải nói "Đa tạ quan tâm, ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi" sao!
Hai tay ôm ngực, Đoạn Càn Mục nhìn chằm chằm Tô Khanh Hàn, nhịn không được mắt trợn trắng.
Tên Tô Khanh Hàn...... Tuyệt đối là cố ý!
Trong phòng trở nên an tĩnh lại, không khí xấu hổ khiến cả người Đoạn Càn Mục không thoải mái.
Tô Khanh Hàn nằm ở trên giường ngơ ngác mà nhìn trần nhà.
Nhìn Tô Khanh Hàn như vậy, Đoạn Càn Mục càng giận sôi máu.
Cô không tin trần nhà có thể đẹp mắt hơn cô?
Đoạn Càn Mục thiếu chút nữa buột miệng thốt ra những lời trên.
"Tô Khanh Hàn, ngươi không có lời gì muốn nói với cô à?"
Lấy hết can đảm bước tới gần Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục chỉ thấy Tô Khanh Hàn quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt đen láy tràn ngập phẫn uất, đầy vẻ mỏi mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...