Chương 104 Ta thích ngươi

17 1 1
                                    

"Ngươi...... Nói cái gì?"

Đôi mắt ngập tràn sự kịch liệt run rẩy, Tô Khanh Hàn tràn ngập hoảng sợ.

Phản ứng này so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn, Đoạn Càn Mục dùng sức nhấp môi, mày nhíu chặt không cách nào giãn ra.

"Cô nói......"

"Ngươi gạt ta có phải hay không?"

Đột nhiên, hắn vạt áo bị Tô Khanh Hàn nắm lấy.

"Ngươi gạt ta...... Ngươi vừa mới nói gạt ta đúng hay không? Không thể nào...... Không thể nào......"

Hai tay gắt gao nắm lấy y phục Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn căng thẳng mu bàn tay nhô lên từng đoạn gân xanh, khớp xương trắng làm cho người ta sợ hãi.

"Mới qua năm ngày mà? Mới năm ngày mà thôi...... Cung Quốc sao có thể bị diệt quốc nhanh như vậy? không...... Ngươi gạt ta, ngươi nhất định đang gạt ta!"

Dùng sức lay động Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn tê tâm liệt phế gào thét.

Nhưng mà cơ thể hắn giờ đây không còn sức, có thể làm được cũng chỉ là xé rách y phục Đoạn Càn Mục mà thôi.

"Ngươi bình tĩnh một chút, Hàn Hàn......" Đoạn Càn Mục muốn an ủi Tô Khanh Hàn, nhưng hắn cũng không biết nói thế nào mới xoa dịu được Tô Khanh Hàn, "Cung Quốc...... Chiến bại là chuyện sớm hay muộn, kết quả này...... Hẳn đã trong dự kiến của ngươi rồi đúng không?"

"Cái gì......"

Hàng mi dài đột nhiên hướng về phía trước, Tô Khanh Hàn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Đoạn Càn Mục.

Trên mặt Đoạn Càn Mục góc cạnh rõ ràng tuấn dật phi phàm khắc đầy thống khổ và sầu muộn, phảng phất bị diệt quốc không phải Cung Quốc mà là Dực Bắc Quốc.

Đột nhiên, Tô Khanh Hàn cười dữ tợn.

"Ha!"

Tiếng cười ấy, khiến Đoạn Càn Mục kinh hãi.

"Đúng vậy...... Ngươi nói không sai...... Cung Quốc...... sớm hay muộn cũng sẽ bị diệt quốc......"

Kết quả này, không làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng mà......

Trơ mắt nhìn Tô Khanh Hàn tươi cười nước mắt nóng bỏng trào ra từ trong khóe mắt, Đoạn Càn Mục không cấm ngây ra như phỗng.

Tô Khanh Hàn vậy mà...... Khóc?

Mở to mắt, Đoạn Càn Mục ngơ ngác nhìn chăm chú Tô Khanh Hàn, nội tâm khó có thể tin.

Dù phải chịu bao nhiêu tra tấn và cực khổ, Tô Khanh Hàn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng mà hiện tại lại......

Nước mắt nước mũi như vậy theo gương mặt trắng bệch chảy xuống, trong tâm Đoạn Càn Mục như gợn sóng.

"Hàn Hàn......"

Nước mắt như hạt châu đứt dây, rơi mãi không kìm được, Tô Khanh Hàn rõ ràng không muốn khóc trước mặt Đoạn Càn Mục, nhưng mà hắn nhịn không được.

"...... không còn gì......"

Tô Khanh Hàn một bên chảy nước mắt, một bên mỏng manh nỉ non: "Ta hiện tại...... không còn gì cả...... ngay cả quốc gia của ta...... cũng không còn......"

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ