Đêm khuya, trăng đơn treo cao.
Cảnh Dương Cung rộng lớn đã nghỉ ngơi, cho người ta một loại yên tĩnh an tường.
Tô Khanh Hàn lúc này vẫn ở trong phòng Đoạn Càn Mục, đang tự tay đút Đoạn Càn Mục uống thuốc.
"Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?"
"Vẫn tốt...... Nhưng thật ra ngươi, chiếu cố ta cả ngày, không đi nghỉ ngơi một chút sao?" Đoạn Càn Mục uống thuốc do Tô Khanh Hàn đút, nhẹ giọng nói: "Trên người của ngươi cũng bị thương!"
"Chỉ là vết thương ngoài da, không giống ngươi bị thương nghiêm trọng." Tô Khanh Hàn nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Nhưng mà gương mặt Đoạn Càn Mục góc cạnh rõ ràng thoạt nhìn lại rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Khanh Hàn tràn ngập quan tâm, "Dù chỉ là một vết thương nhỏ, cô cũng sẽ đau lòng."
Hàng mi dài chớp một chút, Tô Khanh Hàn cảm giác tim đập có chút khác thường, "Miệng lưỡi trơn tru...... Nhìn dáng vẻ ngươi vết thương chưa đủ nghiêm trọng à."
Vừa dứt lời, tay hắn đã bị Đoạn Càn Mục nắm lấy.
"Lời cô nói nhưng đều là thiệt tình, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi chưa tin cảm tình cô đối với ngươi sao?"
"Ta......"
Mím môi, Tô Khanh Hàn hơi cúi đầu, trong lòng rối như tơ vò.
Trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh Đoạn Càn Mục quên mình chắn đao cho hắn giữa rừng săn thú hoàng gia, Tô Khanh Hàn tim đập càng lúc càng nhanh.
Đoạn Càn Mục thiếu chút nữa đi đời nhà ma, vì hắn.
Đến cuối cùng thứ gì có thể khiến Đoạn Càn Mục lều mình đến cả tánh mạng cũng cam nguyện vứt bỏ!
"Cô thích ngươi, Hàn Hàn."
Âm thanh văng vẳng trong lòng và câu nói của hắn ăn khớp vào nhau, Tô Khanh Hàn không cấm cả kinh.
Trong ánh mắt là hình ảnh Đoạn Càn Mục xán lạn tươi cười, gương mặt tươi cười khiến trái tim Tô Khanh Hàn đập liên hồi không chịu khống chế.
"Hàn Hàn, vì ngươi, cái mạng này cô có thể không cần."
Đoạn Càn Mục chăm chú nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn, nóng rực, phảng phất muốn hòa tan hắn, Tô Khanh Hàn có chút chống đỡ không được, gương mặt nóng bỏng.
"Ngươi, ngươi không thể nói ít lại mấy câu buồn nôn sao?"
"Thế mà ngươi bảo buồn nôn?" Thấy Tô Khanh Hàn thẹn thùng, Đoạn Càn Mục càng thêm hứng thú mà nói không ngừng, "cô càng muốn nói...... Ngươi là người đẹp nhất cô từng gặp, cô yêu ngươi, yêu hơn cả mình...... Đời này, chỉ cần có ngươi bồi bên người cô, cô liền thấy đủ......"
Không chờ Đoạn Càn Mục nói xong, Tô Khanh Hàn duỗi ra tay bịt kín miệng Đoạn Càn Mục.
"Không cần nói nữa......"
"Vì sao?" Đoạn Càn Mục nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi không thích nghe sao?"
"Ta......" Tô Khanh Hàn muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng, lắc lắc đầu, "Ta không phải không thích nghe......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Roman d'amour"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...