Chương 124 Ta đã có người mình yêu

78 1 0
                                    

Ngoài ý muốn Tô Khanh Hàn không nhanh chóng hất tay hắn ra, trái tim Đoạn Càn Mục đập thình thịch.

Tô Khanh Hàn trong lòng hắn, trước nay hắn chưa từng dám nghĩ hắn sẽ yêu một người yêu đến mức khó có thể tự kềm chế đến vậy.

Loại cảm giác đã từng khiến hắn xa lạ, khiến hắn không khoẻ, khiến hắn hoang mang, khiến hắn thẹn thùng, khiến hắn kinh hoảng, khiến hắn trốn tránh......

Cho nên giữa hắn và Tô Khanh Hàn mới biến thành cảnh tượng như hiện tại.

trước nay Hắn liền không có Tô Khanh Hàn dũng cảm.

Thời điểm Tô Khanh Hàn yêu hắn yêu rất chân thành tha thiết, thời điểm hận hắn hận cũng rất quả quyết.

Nắm không được mà thả không xong, là hắn.

Đoạn Càn Mục không nhịn được thở dài trong lòng một tiếng.

Nhưng mà hắn phải làm gì bây giờ?

Tô Khanh Hàn đối với hắn mà nói, tựa như uống độc dược bị nghiện, một khi yêu, thật sự không có cách nào buông xuống.

"Hàn Hàn......"

Đoạn Càn Mục không nhịn xuống, lại cầm lòng không đậu mà gọi thẳng nhũ danh của Tô Khanh Hàn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Khanh Hàn sáng như ngân hà, có hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh, đôi mắt hơi dao động, phảng phất đang biểu thị sự kiên định tín niệm sâu trong nội tâm.

Trong nháy mắt, Đoạn Càn Mục cảm thấy Tô Khanh Hàn có cảm tình với hắn.

Mặc kệ phân cảm tình này là gì, vẫn hơn hai bàn tay trắng.

"Cho ta thêm một cơ hội nữa đi, Hàn Hàn."

Sức lực Đoạn Càn Mục nắm tay Tô Khanh Hàn không khỏi tăng thêm vài phần.

"Cho ta thêm một cơ hội nữa......." Đoạn Càn Mục nhìn không chớp mắt Tô Khanh Hàn, giọng nói càng thêm kiên định, "Hiện tại ngươi, là Trấn Tây tướng quân Dao Nam Quốc, mà hiện tại ta cũng không phải là Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc...... chúng ta lấy thân phận mới bắt đầu một lần nữa, được không?"

Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng đỏ hoe, Đoạn Càn Mục không bình tĩnh nổi, giọng nói run rẩy vì sắp khóc thổ lộ lần nữa tâm tư, tâm Tô Khanh Hàn như con thuyền lênh đênh trên biển lung lay không ngừng.

Hắn...... Thật sự có thể bắt đầu một lần nữa với Đoạn Càn Mục sao?

Trong đầu như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên đủ chuyện phát sinh giữa hắn và Đoạn Càn Mục—— hòa thân với Đoạn Càn Mục, ở dưới thân Đoạn Càn Mục mất đi trong sạch, bị Đoạn Càn Mục nhục nhã tra tấn nghi kỵ, trở thành món đồ cá cược, dâng cả thân thể và linh hồn cho hắn, bị biếm thành nam sủng suýt nữa thất thân, bị nhốt vào tử lao, bị coi như vật phẩm đổi lấy lợi ích......

Tô Khanh Hàn dùng sức nhắm chặt hai mắt, càng nhíu chặt mày hơn.

Ta thật đúng là đã thành sẹo rồi lại quên đau!

Tô Khanh Hàn nghiến răng nghiến lợi, dao động giận không thể át.

Mà nếu Đoạn Càn Mục thật sự yêu hắn thì thế nào?

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ