Ầm ầm!
Đoạn Càn Lân tựa như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ ngay tại chỗ.
Nhìn trong ánh mắt Đoạn Càn Lân dần dần trào ra nước mắt, vốn dĩ Bạch Mạnh bực bội không thôi càng thêm tâm phù khí táo.
Gãi gãi ót, hắn than nhẹ một hơi, chủ động xin lỗi Đoạn Càn Lân, "Thực xin lỗi, là ta không tốt...... Ta không nên nói người như vậy."
Tuy rằng nghe Bạch Mạnh xin lỗi, nhưng mà trong lòng Đoạn Càn Lân lại không thoải mái.
Hắn cảm giác ngực mình tựa như bị đè ép khối bàn thạch, nghẹn muốn chết, khiến hắn thở không nổi.
Hai mắt càng ngày càng lên men, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ —— Đoạn Càn Lân biết mình sắp khóc, vẫn cố nén.
Hắn không muốn trước mặt Bạch Mạnh rơi nước mắt, nhưng lại cảm thấy ủy khuất, muốn trước mặt Bạch Mạnh gào khóc lớn một lần, loại mâu thuẫn này khiến hắn không biết làm sao.
Rõ ràng đã xin lỗi, nhưng Bạch Mạnh lại nhìn thấy hốc mắt và chóp mũi Đoạn Càn Lân càng ngày càng hồng, không nhịn được có chút luống cuống.
"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, người......"
Lời còn chưa dứt, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trắng nõn của Đoạn Càn Lân chảy xuống.
Bạch Mạnh mở to mắt, kinh hoảng thất thố, "Cái kia, Đoạn Càn Lân...... Người, người đừng khóc!"
Móc khăn tay ra, hắn muốn lau nước mắt cho Đoạn Càn Lân, lại bị Đoạn Càn Lân hất ra.
"Đừng chạm vào ta!"
Đoạn Càn Lân gân cổ lên ồn ào với Bạch Mạnh: "Ngài không phải nói ta rất phiền sao, vậy không cần lo cho ta nữa!"
"Ta......"
Bạch Mạnh rũ xuống bả vai, bất đắc dĩ mà thở dài, "Ta không phải đã xin lỗi người rồi sao!"
"Ngài cho rằng xin lỗi là xong chuyện rồi sao?" Đoạn Càn Lân một bên gào một bên dùng mu bàn tay lau nước mắt, càng khóc càng dữ.
Hắn cảm thấy ủy khuất.
Đặc biệt đặc biệt ủy khuất.
Vốn dĩ hắn là thấy Bạch Mạnh hình như tâm tình không tốt cho nên cố ý chạy tới bồi Bạch Mạnh, kết quả lại bị Bạch Mạnh mắng hắn phiền.
Đoạn Càn Lân càng nghĩ càng cảm thấy ngực thật là khó chịu.
Vì cái gì ta đường đường thất hoàng tử phải chịu ủy khuất như vậy?
Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn mắng người khác, người khác vĩnh viễn đều sẽ theo hắn, sủng hắn.
Nhưng mà đối với những người đó, hắn lại không hề có hảo cảm, không chút nào để ý.
Chỉ có Bạch Mạnh, người duy nhất hắn để ý cái nhìn với hắn.
"Vì cái gì......?"
Đoạn Càn Lân một bên khóc nức nở một bên nhỏ giọng nói thầm: "Vì cái gì ta đối với ngài như vậy mà......"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cây kẹo bông gòn vừa trắng vừa mềm xốp ánh vào mi mắt, Đoạn Càn Lân sửng sốt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...