"Cái gì?"
Tô Khanh Hàn đột nhiên nghiêng người, kết quả suýt nữa đụng vào Đoạn Càn Mục.
Giường tuy lớn, nhưng hai tên nam tử thành niên nằm, vẫn có hơi nhỏ hẹp.
Chóp mũi chạm nhau, Tô Khanh Hàn nhìn gương mặt Đoạn Càn Mục góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô trù cười cười, nhưng đôi mắt lại tha thiết chan chứa tình yêu thương.
Đoạn Càn Mục nghiêm túc.
Nghiêm túc muốn hẹn hò với hắn.
Nhưng mà nhìn chằm chằm Đoạn Càn Mục một lúc lâu, Tô Khanh Hàn lại nhíu mày, sắc mặt không tốt.
"Thái Tử điện hạ lại muốn chơi trò gì mới à? Tối hôm qua lăn lộn ta còn chưa đủ sao?"
Biết Tô Khanh Hàn đang nổi nóng, Đoạn Càn Mục hơi xấu hổ, hai mảnh môi không tài nào mở ra, "Cô...... Khụ, tối hôm qua là cô không tốt, ờm...... Thực xin lỗi......"
Đột nhiên nghe thấy Đoạn Càn Mục xin lỗi, Tô Khanh Hàn trừng mắt, còn tưởng rằng mình bị ảo giác.
Lúc trước hiểu lầm hắn và Bạch Mạnh thông gian, làm hại hắn suýt nữa thoi thóp Đoạn Càn Mục cũng chưa từng nói một lời xin lỗi tử tế.
"Ngươi......"
Giữa mày càng ngày càng nhăn, Tô Khanh Hàn theo bản năng vươn tay, sờ trán Đoạn Càn Mục, "Có phải phát sốt hay không?"
"Sao có thể, thân thể cô rất khoẻ mà."
"Hay là uống lộn thuốc?"
"Ách......"
Đoạn Càn Mục giật giật khóe miệng, ôn nhu mà nắm lấy tay Tô Khanh Hàn.
Cảm giác Đoạn Càn Mục không nhẹ không nặng mà vuốt ve mu bàn tay mình, Tô Khanh Hàn vừa định bắt tay rút về, giây tiếp theo, cả người hắn đã bị Đoạn Càn Mục ôm chặt.
"Tô Khanh Hàn...... Không đúng, cô về sau sẽ gọi ngươi là Hàn Hàn."
Giọng nói Giàu có từ tính là như vậy ôn nhu, nhưng mà lời này thốt ra trong miệng Đoạn Càn Mục nói chỉ làm cả người Tô Khanh Hàn nổi lên một tầng da gà.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"
Tô Khanh Hàn trong lòng ngực Đoạn Càn Mục giãy giụa.
Hôm nay Đoạn Càn Mục quá kỳ quái!
Nếu chỉ bởi vì tối hôm qua quá thô bạo, Đoạn Càn Mục gọi hắn khác thường như thế cũng không thể lí giải nổi.
Trước kia Đoạn Càn Mục không lần nào ở trên giường không thô bạo đối đãi hắn, khi tỉnh lại, Đoạn Càn Mục càng thêm đắc ý và kiêu ngạo —— như vậy mới là Đoạn Càn Mục mà hắn biết.
Không hiểu Tô Khanh Hàn tự nhiên tức giận, Đoạn Càn Mục theo bản năng ôm Tô Khanh Hàn thật chặt, "Cô...... Cô chỉ muốn thương ngươi thôi! Thương ngươi, sủng ngươi......"
Sau đó khiến ngươi yêu cô.
Rồi hung hăng vứt bỏ ngươi.
Đoạn Càn Mục cảm thấy kế hoạch của mình quả thực thiên y vô phùng hoàn mỹ cực kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...