Chương 101 Quyết không để bất kỳ ai biết việc này ta nói cho ngươi

10 0 0
                                    

Xe ngựa an tĩnh dừng trước cửa Cung Cảnh Dương, từ ban đêm mãi cho đến sáng sớm.

Xung quanh không có một bóng người, nhóm thủ vệ tuần tra và gác cửa sớm đã bị Đoạn Càn Mục đuổi đi.

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.

Phạm Thừa Ngọc mới đến trước Cung Cảnh Dương đã bị xe ngựa trước cửa hấp dẫn.

Chiếc xe ngựa này vừa thấy đã biết không phải của hộ gia đình bình thường, hơn nữa người bình thường sao dám đổ xe ngựa trước cửa lớn tẩm cung của Thái Tử.

"Đây là......"

Trong tay cầm theo một hộp thức ăn tinh xảo, Phạm Thừa Ngọc hơi hơi nhíu mày, cẩn thận mà tới gần.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy trong xe ngựa có tiếng động.

Đoạn Càn Mục ngáp một hơi thoải mái dễ chịu mà duỗi người.

Tối hôm qua hắn thế mà củi khô lửa bốc điên loan đảo phượng với Tô Khanh Hàn ở trong xe ngựa, cả một đêm tận hưởng cá nước thân mật.

Trong đầu cầm lòng không đậu mà nhớ lại từng màn kích khích tối hôm qua, Đoạn Càn Mục không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt.

"Ưm......"

Màng nhĩ bị tiếng muỗi kêu của Tô Khanh Hàn kích thích, Đoạn Càn Mục chớp chớp mắt, ánh mắt chột dạ.

Kỳ thật vốn dĩ hắn không có ý định làm đến bước cuối cùng, chỉ muốn thân mật với Tô Khanh Hàn một xíu cho đỡ thèm, rốt cuộc mục đích của hắn là để Tô Khanh Hàn yêu hắn, nếu lại cưỡng bách Tô Khanh Hàn, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ?

Nhưng trong nháy mắt hắn và Tô Khanh Hàn môi chạm môi, hắn lại nhịn không được.

Dù sao hắn cũng nhịn không được.

Tô Khanh Hàn thật sự quá đẹp quá mê người, Đoạn Càn Mục chưa bao giờ cho rằng khả nănv kiềm chế của bản thân yếu kém, nhưng đối mặt với Tô Khanh Hàn chính là không được.

Chẳng lẽ trên người Tô Khanh Hàn có loại mê lực nào đó khiến hắn không kiềm chế nổi?

Gãi gãi ót, Đoạn Càn Mục không khỏi muốn như vậy.

Ánh mắt tự nhiên nhìn Tô Khanh Hàn, lúc này cả người Tô Khanh Hàn xích quả, trên da thịt trắng nõn như ngọc trồng đầy từng quả dâu tây, chỉ khoác một kiện áo ngoài của hắn, tất cả y phục còn lại đều hỗn độn rơi rụng trong xe ngựa, nhìn qua biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Ngẫm lại chuyện phát sinh tối hôm qua, Đoạn Càn Mục đã cảm thấy kích thích.

Hàng mi dài thong thả mà giơ lên, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào người khiến Tô Khanh Hàn hơi nhíu mày.

"A......"

Mở miệng, tiếng nói hắn có chút khàn khàn, ngay sau đó ánh mắt va phải Đoạn Càn Mục.

"Ngươi...... Ngươi cảm giác...... vẫn ổn chứ?"

Gương mặt Đoạn Càn Mục nóng lên, giọng nói không chút tự tin, như một đứa trẻ mới làm chuyện xấu sợ bị phụ huynh trách phạt.

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ