Đang định rót một ly rượu cho Lâm Vân, bàn tay cầm bình rượu chợt khựng lại, Phạm Thừa Ngọc cứng đờ.
"Lâm đại nhân lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu?"
Âm thanh rót rượu vang vọng khắp nhã gian, nghe rất rõ ràng.
Lâm Vân cũng không muốn tốn nhiều môi lưỡi với Phạm Thừa Ngọc, trực tiếp lấy ra từ ống tay áo một đốm khăn tay, làm trò mở ra trước mặt Phạm Thừa Ngọc.
Trong chiếc khăn tay là từng mảnh nhỏ túi thơm bị Đoạn Càn Mục ném vỡ, mặc dù Đoạn Càn Mục đã giải quyết hiểu lầm đối với Tô Khanh Hàn, nhưng chứng cứ Lâm Vân vẫn giữ lại toàn vẹn.
"Phạm đại nhân, đây là túi thơm của Thái Tử Phi, ngài có thể nhận ra chứ?"
"Có chút ấn tượng!" Phạm Thừa Ngọc thuận miệng trả lời.
"Không sai." Lâm Vân gật gật đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Phạm Thừa Ngọc tựa như châm bén nhọn, "Ngài không thể không có ấn tượng, bởi vì ngài đã từng làm một chiếc túi thơm khác giống như túi thơm của sứ thần Bạch Mạnh Cung Quốc, hơn nữa ở trong bữa tiệc tiễn đưa lơ đãng đụng vào Thái Tử Phi, khiến cho túi thơm trên người Thái Tử Phi rơi xuống trên mặt đất."
"Lâm đại nhân nói lời này...... Là muốn chứng minh cái gì?" giả cười trên mặt Phạm Thừa Ngọc giảm dần, nhìn thẳng vào ánh mắt Lâm Vân theo một tia hiếp bức và uy hiếp.
Lâm Vân không khỏi khẩn trương.
Tuy nói hắn không cho rằng võ công của mình quá yếu, cũng không tin Phạm Thừa Ngọc dám can đảm ở chỗ này thu thập hắn thế nào, có điều trong ấn tượng của hắn, Phạm Thừa Ngọc vẫn luôn là Lại Bộ thị lang ôn tồn lễ độ, là bạch nguyệt quang Đoạn Càn Mục không nhiễm một hạt bụi, ngày thường đối nhân xử thế, Phạm Thừa Ngọc cũng sẽ cho người ta một loại ấn tượng quân tử chu đáo ôn hòa khiêm khiêm.
Nhưng mà giờ này khắc này Phạm Thừa Ngọc, rõ ràng so với bình thường Phạm Thừa Ngọc ở trước mặt mọi người hoàn toàn khác nhau, trong lúc nhất Lâm Vân không biết mặt nào mới là Phạm Thừa Ngọc chân chính.
"Túi thơm Bị Thái Tử điện hạ ném xuống mặt đất ta đã điều tra, những mảnh nhỏ căn bản không phải là quang thạch Huyễn Thải linh, hơn nữa bên trong cũng không phải hương liệu vốn có, mà là độc thảo......"
"Ý của ngài là, có người đánh tráo túi thơm của Thái Tử Phi?" Phẩm hương rượu Trúc Diệp Thanh, Phạm Thừa Ngọc không chút để ý hỏi.
"Không tồi." Lâm Vân cho Phạm Thừa Ngọc một cái khẳng định, tầm mắt sắc bén chưa từng dời khỏi mặt Phạm Thừa Ngọc, "Tại hạ cho rằng...... Có thể có cơ hội đánh tráo túi thơm, cũng chỉ có Phạm đại nhân ngài."
Tay ngọc cầm chén rượu nhỏ run lên một chút, Phạm Thừa Ngọc nâng mắt, nhoẻn miệng cười, "Lâm đại nhân nói đùa, bởi vì ta tiếp xúc với túi thơm Thái Tử Phi đã nói là ta đánh tráo, vậy chả khác gì vu oan giá họa?"
"......"
"Nếu Lâm đại nhân một mực chắc chắn là ta làm, vì sao không trực tiếp bẩm báo với Thái Tử điện hạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...