Hai mảnh môi khô khốc nóng bỏng mấp máy, mỗi khi Tô Khanh Hàn hô hấp hắn cảm thấy máu toàn thân đều đang điên cuồng kêu gào.
Nhìn Tô Khanh Hàn khác thường như thế, Đoạn Càn Mục nhíu chặt mày dường như có thể nhăn đến kẹp chết ruồi bọ.
Hắn còn thắc mắc, Tô Khanh Hàn là võ tướng, chỉ là một vài vết quất roi, hẳn không đến mức làm Tô Khanh Hàn khó chịu đến nông nỗi như thế.
Hóa ra là bị hạ thuốc......
Ánh mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tô Khanh Hàn, cổ họng Đoạn Càn Mục khô khốc, tim đập càng lúc càng nhanh.
"Tô Khanh Hàn......"
"Ta không sao."
Tô Khanh Hàn theo bản năng ngửi được hơi thở nguy hiểm vội hét lên, cả người lui vào một góc xe ngựa, cuộn thành một đoàn.
Ý thức được Tô Khanh Hàn đang cự tuyệt mình, Đoạn Càn Mục hơi tức giận, "Cô biết ngươi bị hạ thuốc rất khó chịu......"
"Ta nói ta không sao!" Tô Khanh Hàn nhịn không được hét lớn một tiếng.
"Tô Khanh Hàn!" Đoạn Càn Mục cũng bực, mạnh mẽ bóp chặt bàn tay mảnh khảnh của Tô Khanh Hàn, "Ngươi bị như vậy chẳng lẽ còn không chịu nhận ngươi kiêu ngạo? Lòng tự trọng quan trọng như vậy sao? Hả?!"
Bị Đoạn Càn Mục chất vấn, Tô Khanh Hàn dùng sức cắn môi, quay mặt đi không dám đối diện với Đoạn Càn Mục.
"Hơn nữa lúc trước ngươi rõ ràng muốn cô giúp ngươi, sao không dám thừa nhận?"
"Ta không có!" Tô Khanh Hàn đỏ mắt phủ định, kích động đến mức ngực phập phồng, "Ta không có...... Không có......"
Đem hết tia sức lực cuối cùng, Tô Khanh Hàn hất tay Đoạn Càn Mục ra, dùng sức ôm lấy chính mình run rẩy không thôi.
"Làm ơn Đoạn Càn Mục ngươi...... tránh xa ta...... Xa một chút......"
Tô Khanh Hàn cúi đầu, cố gắng nén sự thống khổ úp mặt xuống hai tay.
Hắn thấy mình nhục nhã...... cảm thấy rất ngượng......
Thời điểm tứ cố vô thân trong đầu hắn toàn hình ảnh Đoạn Càn Mục, nhưng mà hiện tại Đoạn Càn Mục thật sự xuất hiện cứu hắn, ngược lại hắn sợ hãi chuyện phát sinh kế tiếp.
Sâu trong nội tâm hắn khát cầu...... Hắn khó có thể áp chế dục vọng...... Toàn bộ làm hắn sợ hãi.
Nhận thấy Tô Khanh Hàn căn bản không thể chịu đựng được, hai tay Đoạn Càn Mục ôm ngực, phát ra một tiếng hừ lạnh, "Tô Khanh Hàn, cô muốn chính miệng ngươi nói, cầu xin cô giúp ngươi...... Mau nói!"
"Không cần......"
Tô Khanh Hàn liều mạng lắc đầu, "Không cần...... Đừng ép ta Đoạn Càn Mục, ta...... Có thể chịu đựng, ta nhất định có thể......"
Cái trán bóng loáng trắng nõn cùng với trên cổ chảy đầy mồ hôi, cả người Tô Khanh Hàn kịch liệt run rẩy, trên má ửng hồng càng thêm đỏ.
Đoạn Càn Mục an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Tô Khanh Hàn như vậy, sau một lúc lâu, than nhẹ một hơi.
"Các ngươi đều lui ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...