Chờ đến khi đám người Đoạn Càn Mục đi vào rừng săn thú hoàng gia, mới đó trời vẫn còn trong xanh không hiểu sao mây mù giăng kín bầu trời, không biết trời sắp mưa hay chuẩn bị có tuyết rơi.
Một người đi tới trước mặt Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn không đổi sắc nhấc mi lên.
"Thái Tử Phi......"
Phạm Thừa Ngọc thi lễ, cười giả lả.
"Phạm đại nhân có việc gì sao?"
Bị Tô Khanh Hàn trực tiếp đi vào vấn đề như thế, Phạm Thừa Ngọc ngược lại không tiện mở miệng, "Thái Tử Phi hình như...... trong lòng có khúc mắc với vi thần!"
"Chẳng lẽ không phải ngược lại sao?" Tô Khanh Hàn hỏi lại, hỏi khiến Phạm Thừa Ngọc sửng sốt .
"Ai?"
"Ý của ta là...... người trong lòng có khúc mắc không phải ngươi sao?" Tô Khanh Hàn không chút để ý mà bưng ly trà lên, uống thử một ngụm, "Ta là kẻ thù giết huynh của ngươi, ngươi muốn trả thù ta mới thủ thỉ nói Đoạn Càn Mục hòa thân với ta...... Cho nên hiện tại, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Vi thần......" Mấp máy môi, Phạm Thừa Ngọc hít hà một hơi.
Kỳ thật, hắn muốn thông qua Tô Khanh Hàn tìm hiểu thử gần đây tại sao Đoạn Càn Mục thay đổi thái độ với Tô Khanh Hàn như vậy.
Hắn chính là ân nhân cứu mạng của Đoạn Càn Mục, mà Tô Khanh Hàn là kẻ thù của hắn, cho dù đã quên mất ân tình trước kia, Đoạn Càn Mục cũng không thể biểu hiện ân ái với Tô Khanh Hàn như thế.
Phạm Thừa Ngọc không khỏi nắm chặt nắm tay.
Người Đoạn Càn Mục thích nhất định phải là hắn mới đúng.
Đúng bởi vì Đoạn Càn Mục cảm kích hắn, thích hắn, cầu mà không được, mới dễ để hắn thao túng Đoạn Càn Mục thành một con rối vô tri trong lòng bàn tay ——
Nguyên bản, Phạm Thừa Ngọc tính toán như vậy.
Là ta xem nhẹ ngươi, Tô Khanh Hàn.
Chăm chú nhìn Tô Khanh Hàn khí định thần nhàn, Phạm Thừa Ngọc cau mày.
Tô Khanh Hàn cảnh giác và đề phòng hắn rõ ràng, hắn chỉ sợ không thể từ trong miệng Tô Khanh Hàn moi ra chút tình báo nào.
Trong lòng Phạm Thừa Ngọc bồn chồn.
Chẳng lẽ nói Đoạn Càn Mục thật sự yêu Tô Khanh Hàn? Tô Khanh Hàn có mị lực lớn như vậy?
Nhìn chằm chằm gương mặt Tô Khanh Hàn, Phạm Thừa Ngọc thừa nhận Tô Khanh Hàn lớn lên khuynh quốc khuynh thành, có điều luận về dung mạo, hắn cũng không kém.
Hơn nữa hắn và Đoạn Càn Mục bồi dưỡng cảm tình nhiều năm, hắn cũng không tin Đoạn Càn Mục sẽ không màng thù hận giữa Tô Khanh Hàn và hắn yêu Tô Khanh Hàn.
"Nếu Thái Tử Phi có địch ý với vi thần, vậy vi thần xin cáo lui."
Cung kính thi lễ với Tô Khanh Hàn, Phạm Thừa Ngọc xoay người rời đi, nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối chưa bao giờ mất đi.
Mặc kệ Đoạn Càn Mục có phải thật sự yêu Tô Khanh Hàn hay không, trước mắt Phạm Thừa Ngọc mà nói đều là râu ria, rốt cuộc chỉ cần Đoạn Càn Phi đắc thủ, hắn sẽ không cần biến Đoạn Càn Mục thành quân cờ nghe lời trong tay mà có thể tùy ý lá mặt lá trái với Đoạn Càn Mục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...