Chương 83 Dùng thủ đoạn uy hiếp khiến ta khuất phục

9 0 0
                                    

Trong tay Đoạn Càn Mục bưng chén thuốc, chén thượng còn tỏa nhiệt.

"Bạch đại ca của ngươi đã đi rồi, trở về Cung Quốc, hắn không nhớ thương ngươi giống ngươi nhớ thương hắn, lúc gần đi cũng không thèm tạm biệt......"

Âm dương quái khí mà nói, Đoạn Càn Mục tới gần mép giường Tô Khanh Hàn, "Tô Khanh Hàn, sau này chỉ sợ ngươi sẽ không gặp mặt Bạch đại ca của ngươi, thành thật ngu ngốc ở Dực Bắc Quốc, ngoan ngoãn làm Thái Tử Phi của cô."

Nghe Đoạn Càn Mục vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng Tô Khanh Hàn không tiếng động thở dài.

Hắn không gặp mặt với Bạch Mạnh có lẽ đối với hai người bọn họ nói đều là kết quả tốt nhất.

"Tới đây, uống thuốc."

Ngồi xuống bên mép giường, Đoạn Càn Mục nhìn Tô Khanh Hàn như suy tư gì, tâm sự nặng nề, nhíu chặt mày.

"Không nhọc điện hạ lo lắng, ta tự mình uống là được."

Tô Khanh Hàn muốn tiếp nhận chén thuốc trong tay Đoạn Càn Mục.

Đoạn Càn Mục đang cầm muỗng múc chén thuốc ngày càng nhăn mày, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi.

"Như thế nào? Không muốn cô đút thuốc cho ngươi?"

"Không muốn." Tô Khanh Hàn trả lời chém đinh chặt sắt.

"Ngươi!" Đoạn Càn Mục tức khắc cắn môi.

Hắn biết, cho tới bây giờ Tô Khanh Hàn vẫn như cũ trách hắn, bởi vì lúc trước hắn hiểu lầm Tô Khanh Hàn.

"chuyện kia cô không phải đã thừa nhận là cô xúc động sao!"

Đoạn Càn Mục âm điệu nâng lên, lời nói nhanh hơn, nhưng mà khó nén vẻ mặt lộ ra chột dạ và hoảng loạn.

Đối lập, thần sắc Tô Khanh Hàn trước sau như một lãnh đạm, im lặng như nước.

"Điện hạ đang nói gì, ta nghe không rõ."

Trực tiếp từ trong tay Đoạn Càn Mục đoạt lấy chén thuốc, Tô Khanh Hàn ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch chén thuốc chua xót.

"....."

Hơi há mồm, Đoạn Càn Mục không lời nào để nói.

Hắn vốn định từ từ cho Tô Khanh Hàn uống thuốc, bởi vì chén thuốc không chỉ đặc biệt khổ, hơn nữa còn cực kì đắng.

Kết quả, Tô Khanh Hàn căn bản chưa cho hắn cơ hội này, Đoạn Càn Mục cảm thấy trong lòng nén giận.

Không khí trong phòng như bị đông cứng lại, quấn quanh giữa hai người, khiến người hô hấp khó khăn, tức ngực khó thở.

Dài dòng trầm mặc làm cả người Đoạn Càn Mục không thoải mái, khi hắn đang định mở miệng tìm đề tài tâm sự với Tô Khanh Hàn, giọng nói Tô Khanh Hàn vang lên.

"Điện hạ, ta có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng ngươi không phải mới vừa tỉnh ngủ sao!" Đoạn Càn Mục buột miệng thốt ra.

Con ngươi đen láy ánh lên vẻ mặt bất mãn của Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn rũ bả vai, than nhẹ một hơi, "Hiện tại ta hơi mệt mỏi."

Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ