Doanh trướng.
Tô Khanh Hàn sắc mặt khó coi, tâm sự nặng nề.
Chuyện Đoạn Càn Mục bị giam cầm, hắn nhìn Bạch Mạnh kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi tiền căn hậu quả, lúc này mới biết được Đoạn Càn Mục bị giam cầm là vì Man tộc xâm lược lãnh thổ Dực Bắc Quốc, hoàng đế Dực Bắc Quốc giao hổ phù cho Đoạn Càn Mục, kết quả lại bị Đoạn Càn Mục đánh mất.
"Đây không giống sai lầm Đoạn Càn Mục sẽ phạm phải!"
Vuốt cằm, Tô Khanh Hàn lẩm bẩm tự nói.
Đoạn Càn Mục tuy tùy hứng làm bậy, tự cao tự đại, nhưng chiến sự trước mặt, hắn không bao giờ để đánh mất hổ phù quan trọng như thế.
Nghĩ đến đây, Tô Khanh Hàn như ngộ ra điều gì.
"Chẳng lẽ nói......"
Ý thức được Đoạn Càn Mục phạm sai lầm có thể bởi vì hắn, Tô Khanh Hàn không khỏi rùng mình.
"Không...... Sẽ không......"
Tô Khanh Hàn lắc đầu, cười khổ.
Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều, hắn sao có thể quan trọng đến mức để Đoạn Càn Mục tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy!
Hai tay nắm chặt thành quyền, chậm chạp không thả lỏng, trong đầu Tô Khanh Hàn loạn thành một đoàn.
Lúc này, Bạch Mạnh vén rèm đi đến.
"Khanh Hàn......"
Hắn gọi một tiếng, nhưng Tô Khanh Hàn lại không có một tia phản ứng.
"Khanh Hàn?"
"Cái gì?"
Ngẩng đầu, Tô Khanh Hàn và Bạch Mạnh bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Mạnh quan sát vẻ mặt Tô Khanh Hàn liền đoán được Tô Khanh Hàn đang suy nghĩ cái gì, không cấm nhíu mày.
"Khanh Hàn, đệ...... Sẽ không dao động dễ dàng như vậy chứ?"
"Huynh nói...... Cái gì?" Tô Khanh Hàn có chút chột dạ mà quay mặt đi.
"Đệ biết ý huynh nói là gì." Bạch Mạnh đột nhiên tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn lắp bắp kinh hãi, hắn trước nay chưa từng thấy Bạch Mạnh kích động như thế.
"Đoạn Càn Mục hiện tại bị giam cầm, đệ lo lắng cho hắn, cho nên đệ muốn trở lại Dực Bắc Quốc, đúng hay không?"
Bị Bạch Mạnh chất vấn, Tô Khanh Hàn có chút nén giận, "Không đúng!"
Hắn vung cánh tay, hất tay Bạch Mạnh.
"Đệ không dao động...... Trước nay cũng không."
Những lời này, Tô Khanh Hàn không dám nhìn Bạch Mạnh nói.
Bởi vì nói lời này là nói cho Bạch Mạnh nghe, không bằng nói cho bản thân Tô Khanh Hàn nghe.
Biết rõ Tô Khanh Hàn còn rối rắm, Bạch Mạnh thở dài, chém đinh chặt sắt nói, "Đệ không dao động là được...... Khanh hàn, Đoạn Càn Mục mới là người làm đệ bị thương sâu nhất, hiện tại đệ thật vất vả thoát ly khỏi ma chưởng của hắn, huynh không thể trơ mắt nhìn đệ nhảy xuống hố lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Lãng mạn"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...