Người này đúng là Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Mục vẫn bộ dáng cũ, đầu đội kim quan, thân khoác hoa phục, vừa xuất hiện, như ánh nắng lóa mắt, nháy mắt chiếu sáng nhà giam âm trầm đen tối.
Đi theo phía sau hắn là Đoạn Càn Lân.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Càn Lân đến thăm đại lao Hình Bộ, tuy nói nhà giam không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng đối với Đoạn Càn Lân mà nói, hết thảy nơi này xa lạ và mới mẻ, cho nên hắn quay đầu nhìn trái ngó phải, đôi mắt to tròn tràn ngập ngạc nhiên.
"Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ, Duệ Vương điện hạ."
Thấy Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Lân đại giá quang lâm, Lý Hàn lập tức nơm nớp lo sợ quỳ xuống thỉnh an hai người.
Đoạn Càn Mục cầm thánh chỉ trong tay giơ lên cao mở ra, câu chữ lời nói rõ ràng: "Lý Hàn tiếp chỉ...... Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, án quan cổ nguyền rủa chuyển giao toàn quyền cho Hoàng Thái Tử và thất hoàng tử thẩm tra xử lí, Hình Bộ phối hợp, hết thảy nghe theo Hoàng Thái Tử an bài, khâm thử."
"Vi thần...... Lãnh chỉ." Lý Hàn vươn đôi tay run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, cảm giác đôi tay bản thân nặng tựa ngàn cân.
Lâm Vân và Đoạn Càn Thuần ở trong nhà lao dỏng tai nghe thánh chỉ không nhịn được hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ không hiểu án tử sao có thể dễ dàng chuyển giao cho Đoạn Càn Mục thẩm tra xử lí như thế?
"Mở cửa ngục, thả người."
Đoạn Càn Mục tùy ý vung tay với Lý Hàn, ra lệnh một tiếng, Lý Hàn phải tòng mệnh.
Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Lân một trước một sau đi vào.
Nhìn thấy Đoạn Càn Thuần, Đoạn Càn Mục ngẩn ra một chút, hoang mang không thôi mà chớp chớp mắt, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt.
"Nhị đệ, đệ ở chỗ này làm gì?"
"Ta......" Đoạn Càn Thuần hơi hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích từ đâu.
Lúc này, Lâm Vân đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Đoạn Càn Mục, "Ti chức xin lỗi điện hạ, để điện hạ phải lo lắng."
Lực chú ý tập trong lên người Lâm Vân, Đoạn Càn Mục nhìn người bạn thân tin cậy nhất mặc một thân tù phục, quỳ chật vật bất kham, trong lòng hụt hẫng.
"Mau đứng lên đi!" Đoạn Càn Mục tự mình đỡ Lâm Vân dậy, còn giúp Lâm Vân gom những sợi tóc hỗn loạn, "Do cô để ngươi chịu ủy khuất."
Nhìn Lâm Vân và Đoạn Càn Mục đối diện với nhau, giữa hai người tựa hồ hình thành một tấm khiên vô hình không ai chạm vào được, Đoạn Càn Thuần mếu máo, đột nhiên không hy vọng Lâm Vân được thả ra.
Tuy nói hắn không muốn Lâm Vân chịu khổ, nhưng Lâm Vân là tội nhân, mặc dù được thả ra nhưng không thể tùy ý ra vào như trước, chỉ có thể ngốc ở trong cung Đoạn Càn Mục, cứ như vậy, hắn không có cơ hội đơn độc ở chung với Lâm Vân.
Ai, còn không bằng nhốt trong nhà lao! Chỉ có hai người bọn họ...... Thật tốt!
Gãi gãi ót, Đoạn Càn Thuần không nhịn được thở ngắn than dài trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...